Bạn trai đòi chia tay vì một lý do vô lý, nhưng trước ngày bạn gái cũ kết hôn thì đề nghị "em có thể hủy đám cưới được không?"
Một tuần trước khi Ngọc cưới, Tùng gọi cho Ngọc liên tục và đó là lần đầu tiên trong ngần ấy năm trời anh không còn im lặng với cô.
Ngọc là cô gái tỉnh lẻ lên thành phố theo học Đại học y. Tùng là con trai của người quen gia đình Ngọc, anh sắp ra trường, ở gần chỗ trọ của Ngọc.
Cả hai bắt đầu tìm hiểu nhau, trong khoảng thời gian đó, Tùng nghiện game và bỏ bê việc học nên bị nhà trường giữ bằng và ra trường muộn một năm. Suốt khoảng thời gian ấy, Tùng bị trầm cảm, Ngọc luôn là người bên cạnh an ủi và lo cho bạn trai từng bữa ăn, giấc ngủ.
Ngọc còn lấy tiền học bổng để đỡ đần tiền thuê trọ cho bạn trai, bởi ba mẹ Tùng quá thất vọng về thành tích học tập của anh nên họ không gửi tiền cho anh nữa.
Nhưng khi Tùng được nhận vào làm bác sỹ nội trú ở một bệnh viện trong thành phố, anh đã nói với Ngọc rằng anh không muốn tiếp tục mối quan hệ với cô nữa. Tùng còn thú nhận: "Anh thích các cô gái thành phố hơn!".
Năm học tiếp theo, thành tích học tập của Ngọc ngày càng sa sút, Ngọc đã khóc rất nhiều và cần một bờ vai an ủi, lúc này Ngọc nghĩ đến Tùng. Mặc dù cả hai đã không còn liên lạc với nhau, nhưng Ngọc vẫn đơn phương dành sự quan tâm đến anh dù chưa một lần được anh đáp lại.
Năm cuối, thông qua bạn bè giới thiệu, Ngọc quen Hiếu, anh là một chàng kỹ sư phần mềm đang công tác tại nước ngoài. Tình cảm giữa cả hai ngày càng thắm thiết và Ngọc dần quên chàng bạn trai cũ.
Một tháng trước khi Ngọc tốt nghiệp, Tùng bất ngờ gửi tin nhắn đầu tiên sau bao năm anh im lặng. Anh chúc mừng Ngọc sắp tốt nghiệp và ngỏ lời muốn gặp, đồng thời anh cảm ơn cô đã đồng hành với anh trong khoảng thời gian khi anh gặp khó khăn. Ngọc trả lời lịch sự, nhưng từ chối gặp mặt Tùng. Nhưng sau hôm đó, Tùng liên tục nhắn tin hỏi han và quan tâm Ngọc.
Ảnh minh họa
Vài năm sau khi công việc của Ngọc ổn định, Ngọc và Hiếu quyết định tiến tới hôn nhân, khi hình cưới của hai người đăng trên mạng xã hội thì Tùng gửi tin nhắn chúc mừng cô. Còn một tháng trước ngày cưới, mẹ của bạn trai cũ đến nhà Ngọc, bà kể rằng Tùng chưa quên Ngọc và anh chưa có người yêu kể từ sau thời điểm hai người chia tay.
Đối với Ngọc, mọi chuyện đã là quá khứ và Ngọc không còn bận tâm về người yêu cũ, cô chỉ một lòng hướng về người chồng sắp cưới. Một tuần trước khi Ngọc cưới, Tùng gọi cho Ngọc liên tục và đó là lần đầu tiên trong ngần ấy năm trời anh không còn im lặng với cô, nhưng Ngọc không nghe máy. Tùng nhắn tin muốn gặp Ngọc, nhưng cô không trả lời. Hai ngày trước khi Ngọc cưới, Tùng đã hỏi thăm bạn bè nơi Ngọc đang làm việc và đứng đợi trước công ty của cô.
Tùng đề nghị với sự khẩn cầu tha thiết: "Em có thể hủy đám cưới và quay lại với anh được không? Chúng ta bắt đầu lại từ đầu, được không em?".
Ngọc lặng lẽ lắc đầu, cô không thể tha thứ cho Tùng bởi anh đã từng vô tâm, vô tình với cô trong quá khứ, mọi chuyện đã quá muộn để anh có thể cứu vãn.
Sau khi Ngọc cưới, mỗi khi đến năm mới hay giáng sinh, Tùng đều không quên gửi tin nhắn chúc Ngọc hạnh phúc. Khi Ngọc chào đón thành viên mới trong gia đình, Tùng vẫn gửi tin nhắn chúc mừng và chia sẻ về cuộc sống của anh.
Đọc những dòng tin của Tùng, Ngọc không hề đáp lại, Ngọc thầm tự hỏi, bạn trai cũ làm như vậy để làm gì, mọi chuyện đã quá muộn rồi, kể từ lúc anh phũ phàng nói: "Anh thích các cô gái thành phố hơn!". Lòng cô đã không còn thuộc về anh và không bao giờ tha thứ cho anh vì đã phụ tấm chân tình của cô.