Thế rồi anh tôi cũng đưa bạn gái về. Vừa nhìn thấy chị ấy khệ nệ bước vào nhà, bố mẹ và tôi đều kinh hãi không thể tin nổi.
Tôi bàng hoàng khi thấy chồng nắm chặt tay chị ta bật khóc rồi thốt ra một câu: “Đó là con của anh phải không?”.
Và 1 khẳng định nữa: Tôi đáp lời anh theo phép lịch sự tối thiểu bởi dù gì anh cũng từng là người có ý nghĩa nhất định trong cuộc đời tôi. Khi anh đặt 1 "dấu chấm hết" đồng nghĩ với việc anh không có quyền can thiệp sâu vào cuộc sống của tôi nữa.
Trong lúc mẹ chồng đang trao vàng cho tôi trên sân khấu, bỗng nhiên khách khứa ào ào chạy ra ngoài. Tôi cũng tò mò, ôm váy cưới chạy theo thì chết điếng vì xuất hiện một cô gái xinh đẹp.
Nhưng nhìn 1 góc khác, nếu soi chiếu với thực tế cuộc sống thì Huệ chính là đối tượng nguy hiểm nhất đối với bất cứ bà vợ nào có ông chồng như Thành.
"Anh làm cái gì thế hả?", vợ anh đã hoàn hồn, hét lên với chồng.
Trong lúc Hoài đau khổ, hối hận nhất thì cô lại biết được 1 sự thật không thể tin nổi.
Nam hớt hải chạy đến tươi cười đón tay đứa bé, còn xưng ba. Lạ kì, Uyên đã từng nhìn thấy chồng Thùy cách đây vài hôm, không thể là Nam được.
Nào đâu phải 1 đêm, đến 5 đêm rồi hắn phải nghe vợ gọi cái tên Đạt, mà chắc chắn chả có phụ nữ nào có cái tên đàn ông như thế...
Cô nằm trong vòng tay của Minh rồi nửa đùa nửa thật nói với anh: "Có lần mình vừa 'yêu' nhau xong, anh nằm ngủ mơ gọi tên chị Ngọc đấy...".