Con gái mới hơn 1 tuổi bỗng bỏ ăn, rối loạn tiêu hóa liên miên, tôi bần thần khi phát hiện ra việc bố chồng lén lút làm với hộp sữa của cháu
Linh tinh của người mẹ luôn là thứ gì đó không thể xem thường. Vì không yên tâm nên trong lúc dọn dẹp nhà cửa, tôi cố tình quan sát kĩ hơn.
Dạo gần đây, con tôi đột nhiên biếng ăn, bụng dạ lình xình cả ngày. Tôi cứ nghĩ là do thay đổi thời tiết, rối loạn tiêu hóa thông thường. Nhưng có cái gì đó vẫn khiến tôi băn khoăn, vì trước giờ bé hợp sữa, uống vào là ngủ ngon, tăng cân đều, chẳng mấy khi bị trục trặc.
Linh tinh của người mẹ luôn là thứ gì đó không thể xem thường. Vì không yên tâm nên trong lúc dọn dẹp nhà cửa, tôi cố tình quan sát kĩ hơn. Và đúng là tôi không hề cả nghĩ, tôi phát hiện ra một hộp sữa lạ nằm khuất sau thùng đồ của con. Vỏ hộp nhìn sơ qua là biết loại “xách tay”, không có tem phụ, cũng chẳng thấy ghi rõ nguồn gốc xuất xứ hay chứng nhận kiểm định nào.
Tôi hỏi chồng thì anh ngơ ngác: “Em đặt à?” . Không ai trong nhà mua. Chỉ còn một người hay lui tới phòng con nhiều nhất mỗi khi tôi bận, chính là bố chồng tôi.
Tôi lặng lẽ quan sát thêm vài ngày. Quả nhiên, mỗi khi tôi vắng mặt hoặc ra ngoài chợ, bố chồng lại “tiện tay” pha sữa cho cháu uống từ hộp đó. Có hôm tôi quay về sớm, bắt gặp cảnh ông đang lúi húi rót sữa vào bình cho bé. Nhìn thấy tôi, ông chỉ cười xuề xòa, bảo: “Bác Tư hàng xóm mới bán đấy, sữa tốt, rẻ một nửa. Cho cháu uống đổi vị cũng được.”
Tôi cố giữ bình tĩnh. Bố nói vậy vì thương cháu thật. Ông quý bác Tư, tin tưởng tuyệt đối. Nhưng tôi thì nhìn vào hộp sữa chỉ thấy lo. Không rõ kiểm định, không đảm bảo an toàn, lại dùng cho trẻ con – làm sao tôi yên tâm được?

Tôi lựa lúc ông vui, nhỏ nhẹ thưa: “ Bố ơi, con không dám chê người quen, nhưng con sợ lỡ con uống không hợp thì khổ cả nhà. Con bé nhà mình tiêu hóa kém, bác sĩ cũng dặn kỹ là phải dùng đúng loại đang hợp. Hay bố mình đừng đổi nữa nhé?”
Ông nghe thì gật đầu…
Nhưng vì không yên tâm, sau hôm đó tôi có lén lắp camera trong phòng mình và thấy ông vẫn lén lút cho cháu uống loại sữa kia.
Tôi vừa giận, vừa thương. Giận vì người lớn cứ nghĩ mình “kinh nghiệm đầy mình” thì đúng hết. Thương vì ông chẳng hề có ý xấu – chỉ đơn giản là ông tin tưởng và muốn tốt cho cháu. Chỉ tiếc là, đôi khi, lòng tốt ấy đi chệch hướng, mà người lãnh hậu quả lại là đứa trẻ chưa biết nói.
Tôi không muốn căng thẳng. Cũng không thể canh 24/24. Sau cùng, tôi phải tìm cách “cất gọn” hộp sữa đó đi,và âm thầm chuyển sang pha sữa cho bé theo giờ giấc đều đặn, không để ông làm thay nữa. Đến nay, bé ăn uống ổn trở lại, bụng dạ cũng yên hơn.
Tôi nghĩ, làm dâu không dễ, làm mẹ lại càng không dễ. Có những điều mình không thể cấm, không thể tranh cãi, chỉ có thể tìm cách “lách nhẹ”, vừa giữ yên cửa nhà, vừa bảo vệ được con. Mỗi lần nhìn thấy con bú ngon lành, tôi lại thấy nhẹ lòng và chỉ mong… bố chồng sẽ dần bị lãng hộp sữa kia như chưa từng xuất hiện.