Phát hiện bí mật của vợ bạn thân, người đàn ông có hành xử "mất hết lý trí", kết quả thật buồn!

Minh Minh,
Chia sẻ

Người ta hay nói, giữa bạn thân và vợ của bạn, đừng dại mà xen vào. Nhưng nếu một ngày bạn tận mắt thấy vợ của bạn chí cốt đang ở cùng người đàn ông khác trong chính căn nhà của họ, bạn sẽ làm gì?

Minh, người đàn ông trong câu chuyện dưới đây, đã chọn cách can thiệp. Không phải bằng lời khuyên, mà bằng một cây chổi, với tất cả sự tức giận mà anh nghĩ mình đang dành cho bạn. Nhưng sau trận "đánh ghen hộ", anh mới hiểu ra nhiều điều.

(Hinh minh họa có sử dụng AI)

Tôi tên Minh, năm nay 38 tuổi, làm nghề sửa điện lạnh. Tôi có một thằng bạn chí cốt tên Lâm – chơi thân từ hồi cấp hai, thân kiểu ngủ chung giường, chia nhau gói mì tôm cuối cùng, đến lớn vẫn giữ thói quen nhậu nhẹt mỗi tối rảnh. Nói không ngoa thì tôi từng nghĩ vợ có thể mất chứ tình bạn này không gì phá nổi.

Lâm lấy vợ sau tôi vài năm. Oanh, vợ Lâm kém cậu gần chục tuổi, nói chuyện ngoan hiền lễ phép. Lúc mới cưới nhìn hai đứa rất đẹp đôi và hạnh phúc. Sống với nhau được vài năm thì Lâm bắt đầu kể tôi nghe vài chuyện, nào là vợ hay đi sớm về khuya, nào là thấy tin nhắn lạ, điện thoại đặt mật khẩu, ăn mặc thì ngày càng "thoáng". Tôi nghe mà chỉ biết thở dài. Lâm làm công trình, đi suốt, chắc ở nhà vợ cậu cũng có đôi chút cô đơn. Tôi vẫn nói đỡ: "Chắc vợ mày làm văn phòng, phải giao tiếp, đừng nghi oan".

Chiều hôm đó, thứ Tư, tôi nhớ rất rõ. Tôi đi sửa máy lạnh gần nhà Lâm, tiện ghé qua rủ nó đi nhậu như thường lệ. Cửa nhà khép hờ. Tôi gọi vài tiếng không thấy ai trả lời, định quay đi thì nghe tiếng cười bên trong. Tôi tò mò đẩy cửa vào thì chết lặng. Oanh đang nằm trong phòng ngủ, ôm ấp một người đàn ông, không phải thằng bạn của tôi.

Tôi không biết mình nổi điên từ lúc nào. Cơn giận dồn lên, tôi vớ lấy cây chổi gần đó, xông vào mà quật túi bụi vào gã đàn ông kia. Gã chẳng kịp chống đỡ, chỉ biết la hét, máu từ đầu chảy xuống ướt cả ga giường. Tôi hét lên: " Mày là ai? Mày dám vào nhà người ta làm cái chuyện này à?"

Oanh thì say khướt, cứ ngồi dưới đất mà cười như không có chuyện gì. Đúng lúc đó hàng xóm đổ ra, gọi công an. Tôi không bỏ chạy. Tôi đứng đó, thở dốc, tay còn cầm chổi, trong đầu vẫn ong ong nghĩ: " Mình vừa làm điều đúng. Mình bênh bạn."

Nhưng rồi điều tôi không ngờ là từ lúc đó, tất cả mọi thứ đều đổi chiều. Công an lập biên bản. Gã đàn ông kia được đưa đi viện, tôi bị giữ lại. Anh ta khai là bạn của Oanh, đến nhà uống vài cốc bia, rồi vào phòng ngủ để nghỉ cho bớt say. Giữa anh ta và Oanh không có bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi đã ập vào đánh mà chẳng có lý do. Vậy là từ người đánh ghen hộ bạn, tôi bỗng thành kẻ hành hung vô cớ.

Tệ hơn là lời bàn tán. Người trong xóm xì xào: " Ủa, sao tự dưng Minh lại có mặt ở nhà Lâm giữa trưa?" Có người còn nói tôi thầm thương vợ bạn, giờ ghen tuông vì bị phản bội. Tôi nghe mà vừa tức vừa nhục. Lâm cũng không bênh tôi. Nó chỉ nhắn vỏn vẹn một câu: " Mày không nên đến nhà tao hôm đó."

Tôi im lặng. Chuyện vỡ ra rồi cũng phải để yên. Nhưng tôi cứ nghĩ mãi: Có phải tôi đã bước vào một mối quan hệ mà mình không thuộc về? Có phải tình bạn cũng có giới hạn, và khi vượt qua ranh giới ấy, dù là vì nghĩa thì kết cục chỉ có mất mát?

Giờ đây tôi đối mặt với án cố ý gây thương tích. Danh dự bị tổn thương, bạn thân lạnh nhạt, còn người phụ nữ kia, người đáng lý phải thấy hối lỗi, thì vẫn sống như không có gì xảy ra.

Tôi chỉ còn lại một câu hỏi, đau đáu mỗi đêm: " Nếu thời gian quay lại... liệu tôi có nên bước vào căn phòng đó hay không?"

Những ngày sau đó, tôi vẫn cố gắng giữ liên lạc với Lâm. Tôi nhắn tin, gọi điện, thậm chí đến tận công trình tìm, chỉ mong nói chuyện một lần cho rõ. Nhưng Lâm tránh tôi. Lúc đầu là trả lời cộc lốc, sau thì im lặng.

Đến một ngày, tôi ghé lại nhà thì thấy cửa đóng then cài, hàng xóm bảo gia đình nó đã chuyển đi nơi khác, không để lại địa chỉ.

Tôi đứng trước căn nhà trống, nhìn vào cái hiên từng ngồi nhậu biết bao lần, lòng nặng trĩu. Có lẽ trong mắt Lâm, tôi đã vượt qua ranh giới bạn bè. Có lẽ bạn tôi không cần một người "xông vào đời nó" nữa.

Tôi hiểu, nhưng tôi vẫn thấy tiếc. Không phải tiếc vì bị hiểu lầm, mà tiếc cho một thứ gọi là tình bạn đẹp.

Chia sẻ