Bài văn nguệch ngoạc, gạch xóa của học sinh lớp 6 kể về kỷ niệm mất giày đầy xúc động, hoàn cảnh éo le khiến ai nấy xót xa
Mặc dù nét chữ nguệch ngoạc, trang giấy gạch xóa nhưng bài văn của em học sinh này vẫn khiến ai nấy rưng rưng xúc động.
Mới đây, trong một group dành cho giáo viên, cô giáo T.V.L đã đăng tải bài văn của học sinh lớp mình lên và thu hút được sự chú ý của đông đảo mọi người.
Cụ thể, với đề bài "Kể về một kỉ niệm đáng nhớ của em", cậu học sinh lớp 6 đã chia sẻ lần mình làm mất giày vào ngày 15/11 mới đây. Thế nhưng, những chi tiết mà cậu bé kể ra khiến ai nấy không khỏi rưng rưng xúc động: "Lúc buổi chiều tôi làm mất giày mà chị mới mua cho tôi. Lúc đó bà ngoại mắng tôi là thằng phá của", "Lúc ông ngoại về nghe tin tôi mất giày, ông ngoại đòi đánh và mắng, nói là mai mày mang dép lê đi học, rồi còn đánh tôi. Tôi né kịp và chạy đi nơi khác"...
Việc những đứa trẻ đôi khi làm mất đồ có lẽ là "chuyện thường ngày ở huyện". Thế nhưng, cậu bé này mất đồ thì bị ông bà mắng nhiếc rất nặng nề, thậm chí đòi đánh đòn. Có thể do điều kiện kinh tế của gia đình không dư dả, nhưng thật sự khi nghe những lời bộc bạch của nam sinh này ai cũng xót xa. "Nếu con biết trước tương lai thì không ai lấy mất được rồi" - cậu bé khóc và nói.
Bài văn này diễn đạt đôi chỗ còn lủng củng, ngay phần đầu đã gạch xóa không đẹp mắt, thế nhưng tất cả những điều ấy vẫn không làm giảm bớt sự thương cảm của mọi người dành cho cậu bé 12 tuổi. Càng nghẹn ngào hơn khi biết cậu học sinh có hoàn cảnh khá đặc biệt không mẹ, ba ở tù, sống cùng ông bà ngoại.
Cậu bé thường xuyên bị trêu chọc, mỉa mai: "Thứ không cha, không mẹ". Và điều cậu luôn khát khao, mong mỏi rất đơn giản đó là có được tình yêu thương của ông bà, cha mẹ.
Ngay sau khi chia sẻ, bài văn này đã nhận được nhiều sự quan tâm của các thành viên trong nhóm. Đa phần mọi người đều thương cảm cho cậu bé, mong cô giáo sẽ chú ý và quan tâm em nhiều hơn:
"1 đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn mà có những suy nghĩ như thế này thật sự rất đáng lo. Mong cô giáo yêu thương và quan tâm em nhiều hơn".
Một tài khoản khác cũng cùng quan điểm, viết: "Nghe em kể có vẻ tuyệt vọng quá. Có lẽ cô giáo nên liên lạc với gia đình hoặc động viên học sinh, vì có thể em đang nghĩ mọi thứ rắc rối hoặc em cần giúp đỡ".
"Mong cô giáo quan tâm, động viên em này hơn ạ"; "Thương em quá"; "Mong em bình an", "Tội nghiệp em", "Tuổi còn nhỏ mà suy nghĩ già dặn quá, thương cậu bé này vô cùng"…, là những bình luận của dân mạng khi đọc bài văn này.
Nguyên văn bài viết như sau:
Thứ 6, ngày 15/11/2019 là ngày mà tôi nhớ mãi vì đó là ngày mà tôi khóc nhiều nhất.
Lúc buổi chiều, tôi làm mất giày mà chị mới mua cho tôi. Lúc đó bà ngoại mắng tôi là thằng phá của. Lúc đó tôi khóc và nói: "Nếu con biết trước tương lai thì không ai lấy mất được rồi". Bà ngoại nói : "Mày nhỏ mà cãi bướng, không coi ai ra gì hết. Tao nói một câu là mày cãi mười lần".
Lúc tôi khóc và bỏ đi ra ngoài, mọi người chọc tôi là thứ không cha, không mẹ, ba ở tù. Tôi rất buồn và tức. Tôi nghĩ, nếu trên đời này không có tôi thì hay biết mấy.
Nhiều lần tôi nhớ mẹ, tủi thân và ngồi khóc một mình. Mọi người không biết tôi muốn gì, làm gì và cần gì. Tôi cần tình thương, tình cảm của ba, mẹ, ông và bà.
Lúc ông ngoại về nghe tin tôi mất giày, ông ngoại đòi đánh và mắng, nói là mai mày mang dép lê đi học, rồi còn đánh tôi. Tôi né kịp và chạy đi nơi khác.
Tôi không hiểu tôi đã làm gì sai mà ông trời lại không cho tôi được hạnh phúc như bao đứa trẻ khác và không được bình yên.
Tôi cần bình yên. Tôi không cần hạnh phúc.