Bác gái giấu nhẹm di chúc bà nội để lại miếng đất 400m2 cho tôi nhưng 15 năm sau bất ngờ bị lật tẩy
Nếu không có cuộc gặp lại không ngờ ấy thì bí mật này có lẽ mãi mãi bị chôn vùi.
Năm tôi lên 5, bố tôi gặp một tai nạn giao thông không thể qua khỏi. Kể từ đó, người nuôi nấng tôi là bà nội và mẹ.
Mẹ tôi vẫn sống trong căn nhà đó với bà nội, mặc dù trước đây không phải mẹ và bà không có xích mích mẹ chồng nàng dâu nhưng có lẽ sự ra đi của bố đã kéo hai người phụ nữ xa lạ ấy lại thành một gia đình.
Mẹ tôi cứ ở vậy mà chăm sóc tôi, còn người nuôi tôi là bà nội vì mẹ tôi không làm được ra tiền, còn bà nội thì là người rất giỏi trong việc kinh doanh buôn bán. Mẹ tôi vốn là người không khôn ngoan như người ta. Bà ngoại kể lại rằng năm mẹ tôi 3 tuổi thì bị một trận sốt cao, từ đó mẹ tôi luôn chậm hơn so với chúng bạn.
Bố tôi là con độc đinh trong gia đình có gia thế nhưng từ nhỏ đã thương mẹ tôi nhút nhát hiền lành lại hơi khờ nên hay bị bạn bè bắt nạt. Có lẽ là duyên trời sắp đặt, cuối cùng bố mẹ tôi lại nên vợ thành chồng.
Bà nội tôi chưa bao giờ phản đối chuyện bố lấy mẹ tôi mặc dù họ hàng xung quanh ai cũng kịch liệt lên tiếng không đồng ý. Lý do tại sao thì chẳng ai biết. Mẹ tôi về nhà chồng bà cũng đối đãi không gần cũng chẳng xa nhưng vừa đủ để gia đình yên ấm.
Sau biến cố của bố, mẹ tôi không biết có phải vì chịu đả kích quá lớn hay không mà mẹ bỗng nhiên lại tỉnh táo hơn rất nhiều. Nếu như trước đây mẹ tôi có nhiều phần khờ khạo thì sau đó mẹ tôi nhận thức rõ ràng hơn. Đánh đổi cho sự tỉnh táo đó là tôi gần như không còn thấy mẹ vui vẻ cười đùa nữa.
10 năm sau, bà nội tôi qua đời vì ung thư phổi. Từ thời điểm phát hiện bệnh cho đến khi bà mất, người duy nhất chăm sóc bà gần như chỉ có một mình mẹ tôi. Lo xong hậu sự cho bà, mẹ lại càng trầm lặng hơn.
Mẹ tôi vẫn luôn hối hận vì lúc bà nhắm mắt không thể ở gần bà bởi vì lúc đó mẹ tôi đang đi đánh hàng hộ bà ở Nha Trang. Khi nghe tin mẹ vội vàng trở về ngay nhưng cũng chẳng kịp nữa rồi.
Trước khi nhắm mắt bà cứ thều thào gọi tên mẹ tôi, cuối cùng thì bà đưa một chiếc chìa khóa nhỏ cho bác cả là chị gái của bố. Chiếc chìa khóa đó chính là chìa khóa tủ để các giấy tờ quan trọng của bà.
Về sau chúng tôi mới biết trong chiếc tủ đó cũng là nơi bà để di chúc của mình.
Trong di chúc ghi rõ tài sản của bà sẽ chia như thế nào và chia cho ai. Mọi thứ đều có vẻ khá công bằng nên không ai có ý kiến gì hết. Đặc biệt, căn nhà đang thờ gia tiên thì sẽ để mẹ con tôi ở. Đây là căn nhà nhỏ nhất của bà và cũng là căn nhà không có giá trị mua bán vì là đất cho thuê dài hạn ngày xưa, chỉ có thể ở không có cách nào mua bán trao tay.
Từ ngày bà mất, mẹ con tôi hàng ngày bán bún ngay tầng 1. Cuộc sống cực kỳ khó khăn nhưng rồi thì đâu cũng vào đấy. Giời thương mẹ tôi buôn may bán đắt nên mẹ tôi cũng tích lũy được không ít. Về sau mẹ còn mua được 3 miếng đất khác và 1 căn chung cư vừa là tiện cho tôi đi học mà cũng có tính thanh khoản cao. Chuyện mua bán đất đai này đều là do tôi khuyên mẹ làm.
Hồi bà tôi còn sống, nhà tôi có một bác giúp việc. Bà tôi luôn coi người làm như người nhà nên hồi bé tôi còn tưởng bác giúp việc là họ hàng hay người thân cơ. Sau khi bà qua đời thì bác tôi nói với mẹ tôi rằng để cho bác giúp việc về quê theo mong muốn của bác ấy.
Bẵng đi 15 năm, tôi vô tình gặp lại bác giúp việc cũ và một bí mật động trời đã lộ ra.
Hóa ra ngoài bác tôi thì bác giúp việc là người thứ hai mà bà đã đưa chìa khóa tủ cho. Từ cuộc gặp này tôi mới biết, năm đó bà vốn dĩ còn cho tôi một miếng đất 400m2. Miếng đất này là của bố tôi gom góp mua trước khi tai nạn qua đời.
Mẹ tôi lúc đó đầu óc không được tỉnh táo nên người duy nhất biết về miếng đất ấy chỉ có bà mà thôi. Trước khi qua đời, bà muốn trả lại miếng đất ấy cho tôi.
Giờ đây khi đã biết mọi chuyện, giấy tờ miếng đất bác giúp việc biết rõ nó nằm ở đâu và hứa sẽ giúp tôi nhận lại những gì là của mình. Thế nhưng tôi có nên truy tận gốc rễ mọi chuyện năm đó, vì sao bác gái lại giấu giếm chuyện này hay không?