Anh trai phải vào viện tâm thần vì cứ trái gió trở trời là bố bắt phải nghỉ việc về nhà phụng dưỡng
Cái danh con độc đinh, cháu đích tôn đã khiến anh tôi gục ngã.
Tôi không biết thời các cụ ngày xưa trọng nam khinh nữ đến mức nào nhưng chắc chỉ đến như bố tôi là cùng.
Tôi là con thứ trong một gia đình 3 anh chị em. Trên tôi có một anh trai và dưới còn một em gái. Bố tôi là người rất gia trưởng, sự bảo thủ, cục cằn và ích kỷ của bố đã khiến mẹ tôi bỏ đi khi em gái mới 15 tuổi.
Mẹ tôi đi xuất khẩu lao động, hàng tháng đều đặn gửi tiền về cho dì tôi để dì chăm sóc và tiết kiệm cho chúng tôi. Mẹ tôi cắt đứt mọi liên hệ với bố, bà thà bán sức nơi đất khách quê người để kiếm tiền cho các con chứ nhất quyết không về nước để sống với người chồng như vậy.
Tuy nhiên, tôi và em gái lại khá là dễ sống bởi vì bố không ưa chúng tôi nên chẳng muốn nhìn thấy mặt hai chị em. Việc nhà hầu như là cô giúp việc làm, hai chị em tôi luôn phải ăn cơm riêng chứ không được ăn chung với ông bà nội, bố và anh trai. Đương nhiên là không phải ăn kham khổ gì, mọi người ăn gì chúng tôi ăn nấy chỉ là thay vì trước ngồi ăn chung với mẹ thì giờ là ăn chung với bác giúp việc thôi.
Bố không muốn cho tôi với em gái đi học nhưng thời đại này không cho đi thì chính quyền địa phương họ đến xử lý ngay nên ông đành phải đồng ý cho chúng tôi đi, tiền học thì đều là mẹ tôi lo cho.
Trước mẹ chỉ ở nhà nội trợ thì hai đứa chúng tôi ít khi được mua cái này cái kia, từ ngày mẹ đi làm, dì lo cho chúng tôi hết mà bố thì cũng không cấm cản. Chỉ cần đừng làm phiền đến ông thôi, thậm chí bố tôi còn không cần "loại đàn bà" như mẹ lo cho con trai của mình nên ông từ chối tất cả những gì dì mua cho anh.
Bây giờ nghĩ lại, chính ra tôi và em gái lại là những người sướng hơn anh trai vì ngoài việc bố không muốn nhìn mặt chúng tôi ra thì cuộc sống của hai chị em tôi đều tươm tất, có dì luôn lo lắng, mẹ luôn gọi điện hỏi thăm nên chẳng có gì phải buồn bã hết.
Từ nhỏ tôi đã thấy bố liên tục nói với anh trai rằng anh là độc đinh trong nhà, là cháu đích tôn của dòng họ. Toàn bộ gia sản của dòng họ là của anh, anh phải có trách nhiệm thờ phụng và lo lắng cho ông bà, gia tiên.
Anh tôi là người sống nội tâm nên tôi chưa bao giờ biết anh đang nghĩ gì. Chỉ là từ ngày mẹ đi nước ngoài, anh càng ngày càng trầm lặng hơn.
Rồi thì chúng tôi đều trưởng thành hết, ai cũng có gia đình riêng hết. Từ ngày tôi và em gái đi lấy chồng, bố gần như cấm cửa không cho chúng tôi về nhà nữa. Thậm chí năm mới muốn về chúc Tết ông bà thì bố tôi cũng không cho, bố bảo đàn bà con gái lấy chồng rồi thì không còn liên quan gì đến nhà đẻ nữa. Còn con rể thì chỉ cần lo cho bố mẹ mình là được rồi, không cần quan tâm đến bên ngoại.
Việc gì ở nhà cũng đến tay anh, tưởng có chị dâu thì anh sẽ đỡ vất vả phần nào nhưng không, bố tôi không cho chị đụng vào cái gì hết. Chị dâu phải chịu cuộc sống y hệt tôi và em gái trước kia.
Từ ngày bố già hay ốm bệnh thì cứ hễ mệt mỏi là bố lại bắt anh tôi nghỉ việc để phụng dưỡng. Ông bà nội cũng phải là do anh tự tay chăm sóc. Có đám giỗ là anh cũng phải ở nhà để lo toan mọi thứ.
Đúng là ông đã sang tên toàn bộ đất đai của cải không hề ít cho con trai nhưng đi kèm với đó là hàng trăm gánh nặng dồn lên vai anh.
Đợt rồi chị dâu tôi sinh đôi, ban đầu siêu âm thì bác sĩ bảo 2 trai nhưng chẳng hiểu sao đến lúc đẻ lại là hai cô con gái. Anh trai tôi yêu con lắm nhưng cũng biết hai đứa nó sẽ không được ông nội chào đón.
Y như rằng khi biết chị dâu sinh hai cô con gái, bố tôi chửi chị ngày này qua ngày khác, không cho về nhà nữa, bảo chị dâu là cái loại không biết đẻ. Quá quắt hơn ông con đổ tiếng ác cho chị dâu đi lang chạ chứ ông bấm quẻ rõ là anh trai tôi phải có con trai đầu lòng.
Chị dâu thương chồng nhưng chị là người cá tính, chị đi thẳng về nhà ngoại luôn. Chị bảo anh muốn thì qua ở với 3 mẹ con còn không thì thôi coi như chấm dứt ở đây.
Anh tôi nhớ vợ thương con nhưng không dứt được ra khỏi cái trách nhiệm con trai duy nhất trong nhà và cái đống trách nhiệm bố bắt anh gánh vác. Càng ngày anh càng tiều tụy.
Đỉnh điểm là hôm vừa rồi cô của tôi là em gái của bố gọi điện cho tôi khóc không thành tiếng bảo chúng tôi về đưa anh đi khám chứ anh tôi bây giờ cứ như người mất hồn, nhốt mình trong phòng không giao tiếp với ai. Quan trọng là bố tôi nhất quyết không cho anh đi khám bệnh.
Cuối cùng chúng tôi phải nhờ cả ông nội can thiệp thì mới đưa anh đi khám được. Bác sĩ kết luận anh bị trầm cảm, rối loạn âu lo. Phải điều trị dài dài và rất phức tạp.
Sau khi nghe tư vấn của bác sĩ chúng tôi đồng ý để anh nhập viện điều trị tích cực vì nếu còn ở với bố thì chắc anh tôi bị điên thật sự luôn.
Lúc báo cho bố biết bệnh của anh, bố tôi còn chửi từ bác sĩ đến mấy chị em tôi vì dám bảo con trai của ông bị bệnh tâm thần. Giờ chúng tôi thật sự không biết phải làm sao...