"Chắc chồng nghĩ tôi là “siêu nhân”, việc gì cũng tự giải quyết được!"

Thu Hà,
Chia sẻ

Chồng tôi vẫn vô tâm như thế. Có lẽ anh chỉ cần sống với cái smart phone là đủ, không cần vợ con. Vợ nhờ gì thì mãi mới làm. Nói chuyện được hai ba câu là cáu gắt. Chẳng bao giờ được một lời hỏi thăm.

Xin chào các độc giả!

Thỉnh thoảng có thời gian rảnh, tôi vào đây đọc Tâm sự của mọi người. Qua những câu chuyện của người khác, nhiều lúc tôi tìm được câu trả lời cho những vấn đề của mình trong đó. Hôm nay là lần đầu tiên tôi viết về câu chuyện của chính mình, mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên…

Tối qua tôi vừa nói với chồng rằng mình muốn ly hôn. Chồng tôi khá bất ngờ và hỏi lý do. Tuy nhiên, chưa kịp trả lời thì hai đứa nhóc quấy khóc làm câu chuyện bị gián đoạn. Đến giờ phút này, vợ chồng tôi vẫn chưa có lúc nào để nói chuyện tiếp với nhau. Và tôi chợt nghĩ có lẽ mình cần lắng nghe lời khuyên của các bạn - những người ngoài cuộc, để sau này không phải hối hận vì quyết định của mình.

Cách đây 5 năm, khi quyết định lập gia đình, tôi đã kỳ vọng rất nhiều về tương lai. Tôi không phải là người hay mơ mộng viển vông, nhưng tôi rất tin tưởng vào chồng, cũng như tin vào bản thân mình. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, đầy đủ với những đứa con xinh đẹp.


Nhưng rồi, tôi phát hiện ra anh ấy phản bội. Đó thực sự là một cú sốc đối với tôi (Ảnh minh họa)

Phải nói thật rằng, khi ấy có rất nhiều người góp ý với tôi, có cả những người lớn tuổi, bạn bè, đồng nghiệp… Họ không ngăn cản nhưng tỏ thái độ ái ngại với quyết định lấy chồng của tôi. Tôi gặp anh năm 26 tuổi. Trong suốt thời gian quen nhau, rồi yêu nhau, chúng tôi chủ yếu liên lạc qua điện thoại và chat. Mỗi tháng chỉ gặp nhau vài lần.

Bạn bè tôi đã nói rằng không hiểu vì sao tôi lại chọn một người ở xa như thế, chẳng biết rõ gì về anh cũng như gia đình anh (trong khi điều kiện của tôi khá ổn, hoàn toàn có thể có những lựa chọn tốt hơn). Những người lớn hơn thì cảnh báo rằng, cưới rồi mà sống xa nhau thế không ổn đâu, sẽ có rất nhiều vấn đề… Nhưng tôi đã bỏ ngoài tai tất cả. Tôi quyết định lấy anh chỉ vì một lý do duy nhất, đó là yêu. Và tôi cũng tin rằng, vào độ tuổi này (tôi kết hôn năm 27 tuổi), tôi đủ chín chắn để nhận ra người nào phù hợp với mình.

Chúng tôi có được khoảng hai năm đầu thật hạnh phúc. Mọi thứ không hoàn hảo, nhưng có lẽ vì tình yêu nên cả hai đều dễ chấp nhận.

Mọi chuyện thay đổi khi Mimi của tôi tròn 1 tuổi và tôi mang bầu em bé thứ hai. Giữa lúc đang mệt mỏi vì hay phải chăm con ốm (Mimi từ khi cai sữa thì bắt đầu ốm liên tục), tôi lại nhận được một tin động trời: chồng tôi gặp trục trặc trong việc làm ăn và đang nợ người ta một món tiền khổng lồ. 

Mẹ chồng vừa nói với tôi tin đó vừa khóc lóc và mắng chửi con trai bà. Không hiểu sao lúc ấy tôi lại bình tĩnh đến thế. Tôi nghĩ đơn giản là việc làm ăn phải có lúc này, lúc khác, đó chỉ là chuyện không may thôi. Và mặc dù rất mệt mỏi, nhưng tôi vẫn luôn động viên chồng cũng như cố gắng tìm cách để xoay xở tình thế giúp anh.

Rồi tôi lại mang bầu lần 2. Thời gian mang bầu đứa con này quả là mệt mỏi. Tôi gần như chẳng có chút thời gian nào cho bản thân và em bé trong bụng. Quãng đường đi làm khá xa, hàng ngày tôi ra khỏi nhà lúc 6 giờ 30 và về đến nhà lúc 6 giờ tối. Sau khi cơm nước, dọn dẹp xong, nhờ bà trông con, tôi lại ôm máy tính làm việc đến khuya. 

Chồng tôi thì vẫn làm xa nhà nên việc chăm con đến việc gia đình một mình tôi cáng đáng. Nhiều hôm con ốm quấy khóc, mang bụng bầu to tướng mà phải bế con cả đêm, sáng vừa đau lưng vừa buồn ngủ, nhưng chưa bao giờ tôi dám nghỉ làm. Tôi cố gắng không thể hiện ra ngoài, sợ chồng nghĩ ngợi. Những hôm anh về thì tôi thu xếp để kết thúc công việc sớm. Tôi nghĩ anh đang rất đau đầu với công việc và nợ nần, nên chỉ mong anh thấy thoải mái khi về nhà.

Rồi Đậu Đậu của tôi ra đời, cuộc sống càng thêm khó khăn. Không biết vì sinh con vào giữa mùa đông rét mướt, hay vì ít nghỉ ngơi khi mang bầu mà sức khỏe tôi sau khi sinh rất kém. Tôi cứ ốm liên miên và có lẽ vì mẹ không khỏe nên ảnh hưởng đến con, Đậu Đậu cũng hay ốm. Có những lúc mẹ ốm, con ốm, đêm tôi vừa bế con vừa ngủ gật. Giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy giai đoạn ấy thật khủng khiếp. 

Tiền không có, cứ mở mắt ra là nghĩ đến nợ nần, tôi chẳng dám mua gì cho con. Sức khỏe thì kém mà chẳng biết nhờ cậy ai. Thời gian này tôi ở với bố mẹ đẻ, nhưng mẹ tôi vì phải chăm sóc cho cả đại gia đình, giờ lại thêm cháu nhỏ nữa nên cũng mệt, thành ra hay cáu gắt, mắng chửi con gái. Tôi bị stress trầm trọng, nhiều lúc chỉ muốn chết cho xong. Nhưng tôi mà chết thì ai chăm con? Cũng may là còn nghĩ được như vậy nên giờ này tôi vẫn còn ở đây để viết những dòng này…

Có lẽ ai đó sẽ hỏi chồng tôi ở đâu trong lúc đó? Anh đi làm xa nên mỗi tuần chỉ về 2,3 lần. Có về thì cũng rất muộn và sáng hôm sau lại đi từ sớm. Vì thế, anh hầu như chẳng giúp gì được cho vợ. Mà tính anh, không biết gọi là gia trưởng hay vô tâm, không bao giờ tự giác giúp vợ việc gì. Muốn nhờ chồng làm gì, tôi phải nói đi nói lại. Nói thì anh bảo nói nhiều nhưng không nói thì anh không bao giờ làm.

Con được gần 3 tháng thì tôi đi làm trở lại. Dù rất thương con còn nhỏ và hay ốm, nhưng tôi không nghỉ thêm được nữa, vì ở nhà thì không đủ tiền trả nợ mà cũng chẳng có tiền nuôi con. Trở lại với công việc, tôi càng thêm tất bật, hết việc cơ quan lại đến chăm con. Tôi mệt đến nỗi không còn sức mà nói chuyện với chồng. Buổi tối, sau khi xong việc nhà, dỗ cho con ngủ thì tôi cũng ngủ luôn.

Các bạn ạ, có lẽ sai lầm của tôi là cứ ôm hết mọi việc vào mình. Còn chồng tôi chắc nghĩ tôi là “siêu nhân”, việc gì cũng tự giải quyết được. Anh về nhà là chúi mũi vào cái điện thoại, không bao giờ hỏi một câu xem vợ thế nào, có cần giúp gì không. Lúc khỏe đã thế, những lúc vợ ốm cũng chẳng khá hơn. Lúc đầu tôi nghĩ đàn ông chắc đều như vậy, nên cũng nhẹ nhàng góp ý với anh, nhưng xem ra không ăn thua, lại còn mang tiếng là nói nhiều. Chán, tôi chẳng buồn nói nữa.

Còn nhiều vấn đề nữa nhưng thôi tôi không nói ở đây, vì sẽ làm mất thời gian của các bạn. Tuy nhiên, sau tất cả những chuyện trên, chưa bao giờ tôi nghĩ đến hai chữ “ly hôn”. Tôi vẫn tự trấn an mình rằng, mọi chuyện chỉ là tạm thời thôi, vì vấn đề kinh tế, vì con còn quá nhỏ… nên vợ chồng không có nhiều thời gian để gần gũi và chia sẻ với nhau. Cứ cố gắng thêm chút nữa rồi giai đoạn này sẽ qua…

Nhưng rồi, tôi phát hiện ra anh ấy phản bội. Đó thực sự là một cú sốc đối với tôi. Niềm tin và mọi hi vọng dường như vụt tắt. Hai chữ “ly hôn” xuất hiện trong đầu, Thì ra, đấy là lý do anh ấy bỏ bê vợ con. Tôi cảm thấy thật nực cười. 

Tôi sinh con, chăm con, làm hết việc nhà cho anh ấy. Tôi cũng cố hết sức để kiếm tiền giúp anh ấy trả nợ. Tôi còn phải làm gì nữa đây? Lỗi của tôi có lẽ là không đủ sức khỏe, không đủ thời gian để vừa chăm con tốt, vừa chăm chồng. Tôi không đủ thời gian và cũng không có tiền để giữ cho mình vẻ ngoài xinh đẹp giống như những cô gái chưa chồng xung quanh anh ấy… Nhưng chồng tôi, anh ấy làm được gì cho tôi nào? Thay vì thông cảm và quan tâm, giúp đỡ vợ, anh lấy lại phản bội tôi!

Tôi đã bỏ qua chuyện đó với lời hứa hẹn của anh ấy rằng sẽ không tái phạm. Vì tôi thương con, muốn cho các con một gia đình đầy đủ. Một phần vì tôi cảm thấy mình cũng có lỗi khi vì con mà ít quan tâm đến chồng. Tôi cho anh một cơ hội, và cũng cho bản thân mình một cơ hội để có thể làm mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn.

Từ lúc đó đến nay, đã gần một năm trôi qua. Tôi đã cố gắng hết sức rồi mọi người ạ. Hiện giờ, áp lực nợ nần đã giảm bớt nhờ sự hỗ trợ của bố mẹ tôi. Đậu Đậu được tuổi rưỡi rồi nên đỡ vất vả hơn chút. Lẽ ra, đây là lúc tình cảm vợ chồng có điều kiện để hàn gắn, nhưng sao tôi không làm được. 

Chồng tôi vẫn vô tâm như thế. Có lẽ anh chỉ cần sống với cái smart phone là đủ, không cần vợ con. Việc duy nhất anh làm khi về nhà là dán mắt vào điện thoại. Nếu có phải trông con lúc vợ bận thì anh cũng bật ti vi cho chúng xem rồi lại ôm lấy điện thoại. Vợ nhờ gì thì mãi mới làm. Nói chuyện được hai ba câu là cáu gắt. Chẳng bao giờ được một lời hỏi thăm.

Chồng tôi vẫn vô tâm như thế. Có lẽ anh chỉ cần sống với cái smart phone là đủ, không cần vợ con (Ảnh minh họa)

Có lúc anh đi vắng mấy hôm mà cũng không gọi điện về, toàn để con nó nhớ thì phải cầm máy gọi cho bố… Bảo đưa con đi chơi thì miễn cưỡng, muốn chụp cái ảnh chung cả gia đình anh cũng chần chừ… Tôi cũng chưa có thời gian tìm hiểu xem liệu anh có phản bội tôi lần nữa không. Nhưng dù có chuyện đó hay không thì thực sự tôi cũng hết kiên nhẫn rồi, không biết phải làm gì thêm nữa… Nếu có chồng mà cũng như không thì thà không có còn hơn.

Tôi viết hơi lộn xộn, mong mọi người thông cảm, vì cũng không có nhiều thời gian để chau chuốt câu chữ của mình. Nhưng tôi mong các bạn hãy đưa ra lời khuyên giúp tôi, như thế đã đủ để tôi ly hôn chưa? Hay tôi nên tiếp tục kiên trì, tiếp tục cố gắng và chờ đợi chồng tôi thay đổi? Chân thành cảm ơn mọi người đã lắng nghe tâm sự của tôi!

Chia sẻ