Anh trai nhu nhược để chị dâu hỗn láo với bố mẹ chồng
Chị dâu thường xuyên mắng con, chửi tục trước mặt bố mẹ chồng. Trong cách nói chuyện với bố mẹ tôi, chị cũng thể hiện rõ sự khinh thường. Anh trai tôi dù có nghe thấy cũng chưa từng góp ý với vợ để thay đổi.
Tôi vẫn nhớ ngày đầu anh trai tôi đưa chị về ra mắt. Khi ấy chị ngoan hiền, dịu dàng, mới về nhà tôi đã chủ động vào bếp phụ mẹ người yêu nấu cơm, cả nhà ai cũng rất quý mến chị. Thế nhưng cưới về, sống chung chị dâu khiến tôi không khỏi "sốc" trước tính cách thật.
Khác với vẻ hiền lành ngày mới về, càng ngày chị dâu tôi càng thể hiện rõ tính đanh đá chua ngoa, nói không quá, cách chị nói chuyện rất "chợ búa".
Mỗi khi mẹ tôi nói gì không vừa ý chị, chị ra sức cãi bằng được, gắt gỏng, tỏ thái độ khó chịu, có khi còn quăng quật đồ đạc. Đến khi có con, nhiều khi chị còn lôi con ra để nói bóng gió mẹ chồng. Chị chửi con như hát hay, không tiếc lời "đèo xíu" những ngôn từ tục tĩu dù có cả mặt bố mẹ chồng ở đó. Anh trai tôi thấy vậy nhưng cũng chỉ ỡm ờ cho qua, chưa từng góp ý với vợ.
Có lần vợ chồng anh cãi nhau, bố mẹ tôi vào can, chị tiện lời chửi chồng chửi cả bố mẹ chồng. Tôi không thể hình dung được một người phụ nữ được ăn học đàng hoàng như chị sao lại có thể ứng xử như vậy. Nhiều lần bố mẹ tôi đề nghị anh chị ra mua nhà ở riêng, vì tài chính của anh chị khá vững, việc ở chung nhà chủ yếu để nhờ bố mẹ chăm sóc con nhỏ giúp. Giờ đây 2 cháu đều đã đi học, việc ra ở riêng là hợp lý, thế nhưng vợ chồng anh chị nhất định không đồng ý.
Có lần tôi nghe chị nói với chồng rằng, nếu gia đình chị chuyển đi, tôi lấy vợ rồi về đây ở, mảnh đất và căn nhà hiện tại sẽ bị tôi chiếm mất. Có lẽ cũng bởi suy nghĩ ấy mà dù cuộc sống căng thẳng vợ chồng anh chị vẫn ở đây. Người khổ nhất không ai khác là bố mẹ tôi. Dù ông bà đã cao tuổi, nhưng ngày nào cũng phải phục vụ gia đình chị từ cơm nước, giặt giũ quần áo đến chăm sóc con cái. Thế nhưng chị dâu không những không biết ơn, mà còn hỗn láo với bố mẹ chồng. Mẹ tôi nói, nếu làm quá lên, gia đình căng thẳng bọn trẻ lại khổ. Bà thương cháu nên có chuyện gì cũng nhịn cho qua. Tôi cảm thấy thương bố mẹ, nhưng không biết phải làm sao.