BÀI GỐC Bố gọi về chia tài sản nhưng không đưa đất, đưa tiền mà chỉ cho mỗi người 1 lá thư tay, đọc xong, 3 người con trai đều nể phục

Bố gọi về chia tài sản nhưng không đưa đất, đưa tiền mà chỉ cho mỗi người 1 lá thư tay, đọc xong, 3 người con trai đều nể phục

Chuyện chia tài sản tưởng đã khép lại êm đềm, nhưng đến một buổi tối, tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ.

7 Chia sẻ

Anh rể qua đời, tôi sốc khi thấy tên mình trong di chúc, anh dám lấy quyền của người mất để ràng buộc người sống

Vỹ Đình,
Chia sẻ

Có người lại nói, anh có phần ích kỷ dù yêu vợ.

Anh rể tôi là người đàn ông điềm đạm, tử tế và hiếm khi nói to. Tôi vẫn ngưỡng mộ tình yêu anh dành cho chị gái tôi. Nhưng hạnh phúc của chị chỉ vẻn vẹn được 5 năm, anh đột ngột ra đi sau một tai nạn giao thông. Đến giờ, tôi vẫn không thể tin người từng ngày ngày nấu ăn cho chị gái tôi, dỗ cháu tôi ngủ, chăm vườn rau bé xíu sau nhà… lại có thể biến mất nhanh đến vậy.

Chị gái tôi như người mất hồn. Họ sống với nhau hơn 10 năm, yêu nhau từ thời đại học, không có một vết gợn. Ai cũng bảo chị tôi là người phụ nữ may mắn khi lấy được anh. Nhưng có lẽ, tôi mới là người nợ anh một điều lớn hơn nhiều.

Tôi là les nhưng chưa từng công khai với gia đình. Trong cả họ, chỉ có mỗi… anh rể là biết. Mà cũng chẳng phải do tôi nói ra, chỉ là một lần vô tình anh gặp tôi cùng bạn gái trên phố, rồi ánh mắt anh nhìn tôi hôm đó đã thay đổi, không phải vì sốc, mà vì hiểu.

Anh không hỏi, chỉ nói một câu nhẹ tênh: "Ai cũng có góc riêng, chỉ cần đừng thấy mình cô độc là được".

Tôi biết ơn anh vì điều đó. Vì từ sau hôm ấy, tôi có thêm một người bảo vệ thầm lặng, một người giúp tôi thoải mái là chính mình… ít nhất là trong căn nhà nhỏ có anh và chị.

Sau đám tang vài tuần, luật sư gọi gia đình tôi đến để đọc di chúc. Tôi bất ngờ, vì tưởng chuyện tài sản là của chị tôi và con. Anh là người làm ăn giỏi, có của để lại là điều dễ hiểu.

Tôi đến, không mong gì, chỉ nghĩ chắc anh gửi lại vài đồ vật kỷ niệm cho người thân. Nhưng khi luật sư mở di chúc ra, đọc đến đoạn cuối… cả phòng im lặng.

Anh rể qua đời, tôi sốc khi thấy tên mình trong di chúc, anh dám lấy quyền của người mất để ràng buộc người sống- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Anh viết: " Sau khi tôi mất, mong vợ tôi được sống nhẹ nhàng, không bị níu kéo. Nếu cô ấy muốn đi bước nữa, tôi ủng hộ. Trường hợp con tôi cần người đồng hành, chăm sóc mà mẹ bé vướng bận gia đình mới, tôi mong em vợ – H. sẽ ở bên cháu, như giám hộ chính.

Tôi tặng dì H. một căn nhà ngoại ô (địa chỉ kèm theo), trị giá 3 tỷ nếu sau này vợ tôi đi bước nữa, vướng bận gia đình mới và con tôi ở cùng dì...".

Luật sư đưa mắt nhìn tôi, còn tôi thì không thể cử động nổi trong vài phút. Một phần vì sốc. Một phần vì… nghẹn.

Cả bố mẹ tôi đều sốc. Có người khen anh cao thượng, yêu vợ đến phút cuối, còn lo cho cả con mình có người tin cậy. Có người lại nói, anh có phần ích kỷ, lấy quyền của người chết để ràng buộc người sống.

Còn tôi? Tôi chỉ tự hỏi: Anh tin tôi đến mức ấy sao? Hay vì… tôi độc thân, sống ổn, không có ràng buộc, nên dễ "giao việc" cho tôi nhất?

Chị tôi ôm tôi hôm đó, không nói gì. Nhưng tôi thấy ánh mắt chị… vừa biết ơn, vừa áy náy.

Tôi chưa đưa ra quyết định gì. Căn nhà ấy vẫn chưa sang tên. Tôi vẫn tới lui đón cháu, đỡ đần chị lúc cần. Nhưng lòng tôi chưa yên.

Tôi không biết, mình nên cảm thấy vinh dự, hay thấy bị đẩy vào vai trò mà mình không hề lựa chọn.

Anh rể à… Giá mà anh vẫn còn sống. Tôi sẽ hỏi anh, 3 dòng cuối ấy là vì thương tôi, hay vì… anh biết tôi chẳng thể sống cho riêng mình được nữa?

Chia sẻ