Bố mất, để lại cho tôi khoản thừa kế 12 tỷ, tôi định từ chối thì mẹ nói một câu khiến tôi đành gật đầu chấp nhận
Hai ngày sau, đoàn luật sư đến tận nhà tôi công bố di chúc.
Nếu ai hỏi về cha tôi, tôi chỉ có thể trả lời ngắn gọn: Ông ấy chết rồi!
Tôi nhớ như in, năm tôi lên 8, mẹ tôi ngồi ở cửa, mắt sưng đỏ còn ông thì thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi căn nhà này, mặc kệ mẹ con tôi. Người ta bảo ông đi theo người phụ nữ khác, giàu có hơn, đẹp hơn mẹ tôi. Tôi không biết đó có phải là sự thật không, chỉ biết từ đó, mẹ tôi thay cả phần cha, gồng gánh nuôi tôi lớn.
Có đôi lần trong tuổi thơ, tôi ước giá mà cha quay về, dẫn tôi đi đá bóng hay sửa giúp chiếc xe đạp cũ nhưng rồi những mong mỏi ấy phai dần theo thời gian, thay bằng sự giận dữ và tổn thương.
Khi tôi 27 tuổi, ông quay lại, lặng lẽ đến công ty tôi, ngồi chờ trước cửa để tìm gặp tôi. Ông già hơn, tóc bạc nhiều, ánh mắt có chút hối hận nhưng tôi chẳng thấy cảm động.
Ông bảo muốn nhận lại tôi, muốn bù đắp. Tôi nghe mà bật cười ông dùng gì để bù đắp lại 20 bỏ rơi?
Tôi nói thẳng: "Tôi không cần một người cha chỉ xuất hiện khi tóc đã bạc, sức đã yếu".
Ông không phản bác, chỉ gật đầu, đôi mắt ông trũng sâu như đã quen với việc bị từ chối. Hôm ấy ông để lại một tờ giấy, không phải thư tay, chỉ là kết quả khám bệnh: Ung thư gan giai đoạn cuối. Có lẽ ông muốn dùng tờ kết quả này thay lời cầu xin, để tôi "rủ lòng thương" mà tha thứ cho ông.
Tôi có đến bệnh viện thăm đúng một lần. Ông gầy đến nỗi tôi suýt không nhận ra, vẫn là ánh mắt ấy, yếu ớt và mòn mỏi. Ông không nói gì, chỉ nhìn tôi như một cách ghi nhớ hình hài của đứa con trai mà ông đã vứt bỏ 20 năm qua.

Ảnh minh họa
Một tháng sau ông mất, người phụ nữ ông từng chọn không đến tang lễ. Mẹ tôi và các bác bên nội lo tang lễ cho ông. Hai ngày sau, đoàn luật sư đến tận nhà tôi công bố di chúc do ông để lại. Tôi không ngờ, ông đã để tôi thừa kế toàn bộ tài sản là 1 căn nhà theo giá thị trường là 8 tỷ và 4 tỷ tiền tiết kiệm đang gửi trong ngân hàng.
Cả tuổi thơ tôi chưa từng được ông cho đến 12 nghìn đồng tiêu vặt, thế mà giờ ông mất đi, để lại cho tôi 12 tỷ. Tôi đã nghĩ đến việc từ chối. Nhưng mẹ tôi bảo: "Con có thể không cần tình cha nhưng đó là món nợ mà ông ấy phải trả con, con là đứa con duy nhất của ông ấy, cứ nhận đi".
Nghe mẹ nói vậy, tôi đã đồng ý nhận, cũng như một sự tha thứ và giải thoát cho ông.
Đến giờ, mỗi khi nghĩ về bố, tôi cũng không biết mình có giận ông nữa không? Đôi khi tôi nghĩ, nếu ông ở lại, liệu đời tôi có khác, nếu ông chọn tôi thay vì chọn người phụ nữ kia, thì bây giờ tôi sẽ trưởng thành như thế nào?