Anh ra ở riêng thì cưới, không thì chào tạm biệt!
Ở chung với bố mẹ chồng, đi 1 bước là con mắt cú vọ săm soi đằng sau. Rồi lúc nào cũng phải giữ ý giữ tứ. Mùa hè nóng bức cũng chẳng được mặc cái áo mát mẻ. Mà ở chung với bố mẹ chồng, các ông chồng rất hay sinh tật, lười biếng.
Em xin gửi lời chào các độc giả mục Tâm sự và đặc biệt là lời chia sẻ đến tác giả Đông Hà với nỗi niềm “Mẹ chồng nghi ngờ cái thai vì nhiều lần thấy con dâu một mình”.
Em là người con gái thuộc tuýp không thích lấy chồng. Nhưng ở Việt Nam mình, nhà nào có con gái ế thì được bàn dân thiên hạ nhìn vào và đánh giá là nhà vô phúc. Em chả dám bất hiếu với bố mẹ, nên trước sau gì cũng sẽ lên xe hoa về nhà chồng thôi. Tuy nhiên, em cũng phải giảm thiểu sự khổ sở của việc lấy chồng bằng cách đưa ra 1 số điều kiện trước.
Không biết mọi người sợ việc gì nhất khi “chống lầy”, riêng em thì em cực hãi vụ phải ở chung với bố mẹ chồng. Em gặp nhiều trường hợp này lắm rồi, vợ chồng phải chia tay nhau vì mẹ chồng yêu quái quá.
Em gặp nhiều trường hợp này lắm rồi, vợ chồng phải chia tay nhau vì mẹ chồng yêu quái quá
Như trên mục Tâm sự này, em thấy có nhiều chị em khổ sở với mẹ chồng quái quắt. Ngay như trường hợp của chị Đông Hà cũng là 1 trong những người đang phải khổ vì ở chung với mẹ chồng. Nói thật là em nể chị lắm! Làm sao chị có thể sống chung với mẹ chồng trong khi chồng chị không ở nhà như thế?
Vào em thì sống chết em cũng lập mưu tính kế để được chuyển ra ngoài. Có chồng cùng chịu sóng gió em đã thấy mệt. Đây 1 mình chị đương đầu với bà mẹ chồng ghê gớm, thâm độc, em đọc mà thấy thương.
Chính vì thế nên em quyết rồi, em đã bảo với bạn trai em khi nào anh có nhà riêng thì em mới đồng ý cưới, không thì đường ai nấy đi. Nhất định em không chịu về sống chung với bố mẹ chồng đâu.
Năm nay em 24 tuổi. Em và người yêu cũng đã qua lại 2 năm nay rồi. Anh thì giục cưới nhưng em vẫn chưa đồng ý cũng chỉ vì cái tội “nhà riêng chưa có”. Em biết người yêu em muốn cưới xong sống chung với bố mẹ để phụng dưỡng này nọ.
Nhưng theo quan điểm của em, chăm sóc bố mẹ không nhất thiết lúc nào cũng phải kè kè ở chung. Ở chung chỉ có “gần thối”, sinh lắm vấn đề. Tốt nhất tách riêng ra ngay từ đầu cho đỡ mệt.
Không biết các chị chồng con đề huề rồi thấy sao. Chứ theo như em chứng kiến, mẹ chồng có hiền mấy thì hiền cũng vẫn nảy sinh vấn đề. Sẽ rất khó khăn để tìm được tiếng nói chung giữa 2 thế hệ cách xa nhau về tuổi tác, quan niệm, cách sống.
Làm gì có chuyện bố mẹ chồng thương mình như con đẻ. Cứ thi thoảng qua lại còn giữ được tình cảm chứ “ép” nhau sống chung thể nào cũng sinh chuyện. Bây giờ nói còn được, chứ mai sau về sống chung rồi, không phải tuyên bố thích ra ở riêng lúc nào cũng được.
Ở chung với bố mẹ chồng, đi 1 bước là con mắt cú vọ săm soi đằng sau. Rồi lúc nào cũng phải giữ ý giữ tứ. Mùa hè nóng bức cũng chẳng được mặc cái áo mát mẻ. Thỉnh thoảng muốn đi chơi với bạn bè tới khuya chắc cũng khó khăn.
Mà ở chung với bố mẹ chồng, các đức ông chồng rất hay sinh tật, lười biếng. Cậy có bố mẹ bênh, toàn chây ỳ chẳng chịu làm gì giúp vợ. Rồi tiền nong có khi cũng chẳng đưa vợ giữ, nộp hết cho mẹ, bắt vợ phải tuân thủ theo luật của nhà chồng.
Ở chung, vợ chồng mà tình cảm tí ti là mẹ chồng lồng lộn lên ghen tị, rồi lại gây sự với con dâu. Ở riêng muốn hú hí lúc nào thì hú hí, đỡ phải lo bị mẹ chồng xét nét, tức tối, ghen ghét vì con dâu chiếm mất con trai bà.
Mà nhà nào có “giặc bên Ngô” thì càng không nên dây vào. Như bên nhà người yêu em có đến hai bà chị gái chưa chồng. Mấy bà đó cứ suốt ngày dè bỉu, soi xét em. Sau này về ở chung 1 mẹ chồng, 2 chị chồng thì em ngất xỉu.
Bạn trai em suốt ngày ca bài ca hiếu thảo, phải ở chung. Em biết nhiều đức ông chồng cũng nghĩ như vậy, và nhiều chị vợ phải chịu thua vì lí do ấy. Nhưng theo em, không phải cứ sống chung mới là hiếu thảo.
Nếu thích, ngày nào cũng rẽ qua thăm hỏi, hôm nào bận thì gọi điện thoại. Bố mẹ ốm em vẫn sẵn sàng sang chăm sóc. Em thấy thà như vậy còn hơn là ngày ngày giáp mặt, cãi nhau ỏm củ tỏi lên.
Một vấn đề nữa các anh hay lí do lí trấu để tránh ở riêng, đó là “cò không tiến”. Em nói thật, không tiền thì ở nhà thuê, mua nhà bé, miễn là không phải chung đụng, không phải lệ thuộc kinh tế, tinh thần vào bố mẹ chồng.
Theo quan điểm của em, thực ra những người đàn ông mà phản đối và không dám tách rời bố mẹ ra ở riêng thì chỉ là những người hèn kém. Họ luôn lấy cớ phải chăm sóc bố mẹ, nhưng họ đâu có làm gì để “giúp đỡ, chăm sóc“ bố mẹ đâu.
Mà họ quen ăn bám và được hầu hạ nên họ lấy vợ về để người vợ đó sẽ hầu hạ lại cả gia đình, bản thân họ thì không làm được việc gì đáng để phục cả. Họ vô trách nhiệm với chính bản thân và gia đình.
Chúng mình cũng là con, cũng có bố mẹ, khi đi lấy chồng, vẫn có thể quan tâm, chăm sóc được bố mẹ đẻ. Vậy tại sao cứ nhất định phải ở nhà chồng mới chăm sóc được bố mẹ chồng?
Em đã cho bạn trai sự lựa chọn: một là sống riêng thì sẽ kết hôn, nếu không thì chia tay để cả hai tìm được đối tượng phù hợp với mình. Nhưng xem chừng để được ở riêng là quá khó vì dù sao anh cũng là con trai duy nhất.
Nhưng em đã quyết rồi, ở riêng vợ chồng còn hạnh phúc, tình cảm. Sống chung với bố mẹ chồng, 100% em sẽ không chịu nổi mẹ chồng và 2 giặc bên Ngô, em dứt áo ra đi có ngày.
Nếu bạn trai không ra riêng, em sẽ chia tay dù còn yêu anh nhiều. Em không muốn lụy tình để mai sau khổ sở
Chị Đông Hà, tác giả bài “Mẹ chồng nghi ngờ cái thai vì nhiều lần thấy con dâu một mình” cũng nên suy nghĩ đến việc ra riêng đi ạ. Em thấy còn ở với mẹ chồng ngày nào, chị còn khốn khổ ngày đấy!