BÀI GỐC Mẹ chồng nghi ngờ cái thai vì nhiều lần thấy con dâu "một mình"

Mẹ chồng nghi ngờ cái thai vì nhiều lần thấy con dâu "một mình"

Tàn ác hơn, mẹ chồng còn lạnh lùng bảo nhân lúc thai còn nhỏ, hãy đi hút điều hòa kinh nguyệt để bà khỏi phải “ngứa mắt”. Nếu muốn giữ đứa bé, hãy cút ra khỏi nhà này. Còn lý do vì sao tôi ra đi, bà sẽ có cách nói lại với chồng tôi.

9 Chia sẻ

Ân hận vì không "chung đụng" với người yêu để có con

,
Chia sẻ

Gần nhà em có một dì từng yêu một người đàn ông nhưng rồi người đàn ông ấy cũng bị tai nạn mất. Dì ấy đau khổ, vật vờ giống như một xác chết. Dì ấy hối hận vì ngày đó họ đã không chung đụng, nếu không bây giờ dì đã có một đứa con của chú ấy.

Gởi chị Jenny - tác giả tâm sự "Giằng xé tâm can vì quyết định bỏ thai khi người yêu đã mất"!

Em vừa đọc xong câu chuyện của chị. Sau khi đọc xong, em nghĩ mình nên viết cho chị đôi dòng.

Có lẽ với chị bây giờ là cảm giác hoang mang lẫn lo sợ. Giữ lại đứa bé hay bỏ nó vì chị mới 27 tuổi thôi. Liệu khi sinh nó ra rồi, chị nuôi nó bằng gì? Nó sẽ trưởng thành như thế nào? Và những người xung quanh sẽ nói gì về chị: Một người không chồng mà có con? Rồi liệu bé có chấp nhận bé không có cha hay không?

Nếu như em là chị, 27 tuổi, người yêu không còn, mang trong mình là con của anh, em cũng sẽ nghĩ như chị!

Nhưng chị à! Chị nên suy nghĩ lại xem, em nghĩ có lẽ chị không yêu anh ấy nhiều như chị tưởng. Có lẽ tình yêu mà chị nói đến nó chưa đủ để gọi là tình yêu?

Chị nói chị không thể sống với ảo ảnh của anh, vậy thì sao? Sống với ảo ảnh rằng anh cùng chị nuôi con thì sao? Nó chỉ khiến cho chị càng mạnh mẽ hơn mà thôi. 

Và em nói chị là một người ích kỷ, chỉ biết bản thân mình. Em cảm thấy thương cho đứa bé chưa chào đời vì có môt người mẹ như thế. Và nếu như em là chị, em sẽ giữ lại đứa bé. Bởi bé không có tội, dù em không có công việc ổn định, dù rằng em còn nhỏ, em vẫn giữ lại bé… Khổ thì sao chứ, chẳng có bà mẹ nào lại đứt ruột bỏ đi đứa con ấy, trong khi bé chính là kết tinh tình yêu của ba và mẹ nó.

Bởi một khi ta đã yêu một người nào đó thật lòng, thì trong thâm tâm ta luôn mong ước làm tất cả vì người mình yêu, làm cho người đó hạnh phúc, mong ước có một điều gì đó chứng minh tình yêu của hai người. Và còn gì hạnh phúc hơn khi bé chào đời.

Chị nói chị không thể sống với ảo ảnh của anh, vậy thì sao? Sống với ảo ảnh rằng anh cùng chị nuôi con thì sao? Nó chỉ khiến cho chị càng mạnh mẽ hơn mà thôi. 

Chị nói chị không đủ sức nuôi con ư? Cuộc đời của chị chôn vùi cùng với đứa bé ấy ư? 27 tuổi, em nghĩ chị cũng đã có một công việc ổn định thì làm sao chị không đủ sức nuôi con?

Cuộc đời chị chôn vùi với đứa bé sao? Cuộc đời này ta không nói trước được bất kỳ điều gì cả. Biết đâu trong tương lai, sẽ có một người khác thay anh ấy chăm sóc cho chị và đứa bé?

Gần nhà em cũng có một dì. Dì ấy từng yêu một người đàn ông. Rồi người đàn ông ấy cũng bị tai nạn mất. Dì ấy đau khổ, vật vờ giống như một xác chết, suốt ngày chỉ biết khóc. 

Dì ấy hối hận, hối hận vì ngày đó họ không chung đụng, không có con. Nếu không bây giờ dì ấy đã có một đứa con của chú ấy. Cứ thế, đến nay bao nhiêu năm qua rồi, dì ấy vẫn hối hận. Dì cũng không lấy chồng, bởi với dì, người ấy đã là chồng của dì rồi.

Kể câu chuyện ngay giữa đời thường mà em biết này, em mong chị hãy bình tĩnh. Bởi em biết, hiện giờ tinh thần lẫn thể xác của chị không được tỉnh táo. Nhưng chị phải nhớ rằng, đứa bé chỉ có một và chỉ một mà thôi.

Gần nhà em cũng có một dì. Dì ấy từng yêu một người đàn ông. Rồi người đàn ông ấy cũng bị tai nạn mất. Dì ấy đau khổ, vật vờ giống như một xác chết, suốt ngày chỉ biết khóc. 

Phụ nữ chúng ta là một sinh vật kỳ lạ. Chúng ta thường nói quên nhưng thực chất thì không phải vậy. Nếu như chị bỏ đứa bé ấy đi, liệu sau này chị có thanh thản, có sống những ngày còn lại trong sung sướng được không? Hay chính lúc ấy là lúc chị dằn vặt vì chị giết chính con ruột của mình?

Chị biết không mỗi sinh linh khi được hiện hình trong người mẹ là một điều hạnh phúc mà ông trời ban tặng cho người phụ nữ. Có nhiều người chỉ mong có một đứa con nhưng cả đời họ không thể ẵm trên tay bé cưng của mình đấy chị ạ.

Chị hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Chị không hề đơn độc, bởi vì chị còn gia đình chị. Liệu họ có bỏ chị và đứa bé bơ vơ không? Xin thưa, không! Không mọt bà mẹ nào nhẫn tâm đẩy con gái với bụng mang dạ chửa ra ngoài đường cả. Đó là chưa nói đến bố mẹ của người yêu chị. 

Em mong chị hãy tỉnh táo suy nghĩ, thay vì vật vã hoang mang ảnh hưởng không tốt đến em bé, thì chị hãy suy nghĩ xem mình nên mua gì cho bé, ăn uống như thế nào để bé khỏe mạnh?

Chia sẻ