Biết anh hàng xóm đã có vợ con đề huề nhưng em gái tôi vẫn nhất quyết đeo bám
Tôi nên làm sao để giúp đỡ em gái bước qua giai đoạn trũng sâu của cuộc đời này bây giờ...

Gần nhà tôi năm ngoái có một gia đình trẻ chuyển đến. Họ là một cặp vợ chồng đẹp đôi, anh chồng điển trai, cao ráo, làm công việc ổn định, còn chị vợ hiền lành, chăm chỉ. Họ có một đứa con nhỏ xinh xắn, cả gia đình lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Ai trong khu cũng quý họ vì cách sống hòa đồng và lịch sự.
Thế nhưng, chính người đàn ông ấy lại trở thành nỗi ám ảnh của gia đình tôi.
Em gái tôi năm nay 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, xinh đẹp và thông minh. Nhưng từ ngày nhìn thấy anh hàng xóm, cô bé thay đổi hoàn toàn. Ban đầu chỉ là những ánh mắt nhìn trộm, những lần cố tình đi ngang qua nhà anh để được gặp. Dần dà, em tôi bắt đầu tìm cách tiếp cận từ nhắn tin qua mạng xã hội, tìm cớ sang nhờ vả, thậm chí còn cố ý "va chạm" mỗi khi anh kia đi làm về.
Tôi là chị nó, chẳng lẽ tôi không nhìn ra được tâm tư của nó. Tôi đã nhiều lần khuyên can, bảo em dừng lại vì anh kia đã có gia đình, nhưng em tôi chỉ cười nhạt: "Chị lo gì, em chỉ thích thôi, chưa làm gì sai trái cả!".
Nó nói như vậy chẳng lẽ tôi lại bảo là đến thích cũng không được phép?
Thế nhưng mọi chuyện càng ngày càng không có điểm dừng.

Mọi chuyện leo thang khi em tôi không chỉ dừng lại ở việc ngắm nhìn từ xa. Cô bé bắt đầu tìm hiểu lịch trình của chị vợ, thậm chí thuê người chặn đường dọa nạt chị ấy. Có lần, chị vợ bị một nhóm thanh niên lạ mặt hù dọa, bảo phải "biết điều" mà rời xa chồng. Chị hoảng sợ đến mức phải nhờ chồng đưa đón đi làm mỗi ngày vì thời điểm đó chị vợ đang có bầu bé thứ hai ở những tháng đầu tiên.
Anh hàng xóm biết chuyện, tức giận sang tận nhà tôi, thẳng thừng cảnh cáo:
"Tôi không biết cô nghĩ gì, nhưng nếu còn tiếp tục quấy rối gia đình tôi, tôi sẽ không im lặng nữa!"
Bố mẹ tôi xấu hổ, xin lỗi rối rít. Riêng em gái tôi, thay vì tỉnh ngộ, lại càng thêm phẫn nộ: "Tại sao anh không hiểu được tình cảm của em? Em đâu có bắt anh phải bỏ vợ đâu, em chấp nhận làm người không danh phận gì mà!".
Dù bị gia đình ngăn cản, dù bị chính đối tượng mình theo đuổi thẳng thừng từ chối, em tôi vẫn không buông tha. Cô bé lén lút đăng bài vu khống chị vợ lên mạng xã hội, tiếp tục gửi tin nhắn khiêu khích, thậm chí còn đứng chờ trước cổng cơ quan anh ta để "tình cờ" gặp mặt.
Tôi đã từng nghĩ em mình là một cô gái thông minh, sáng suốt. Nhưng giờ đây, tôi chỉ thấy một con người ích kỷ, bất chấp tất cả để chiếm đoạt thứ không thuộc về mình.
Gia đình tôi giờ như sống trong bầu không khí ngột ngạt. Hàng xóm xì xào, bố mẹ xấu hổ không dám ra đường. Riêng tôi, mỗi lần nhìn thấy vợ chồng nhà kia đều vô cùng áy náy vì sự ám ảnh em gái mình gây ra cho họ.
Tôi đã cố gắng đưa em đi gặp chuyên gia tâm lý, nhưng em phản ứng dữ dội: "Em không bị bệnh! Em chỉ yêu một người không yêu em thôi!"
Càng ngày tâm lý của em gái tôi lại càng không ổn định, thậm chí càng ngày càng cục cằn, dễ nổi cáu. Đến giờ con bé cũng đã nghỉ việc tại công ty, nó đang có 1 công việc ổn định, thu nhập cao và được nhiều người yêu mến.
Vốn dĩ em gái tôi là 1 cô gái trẻ trung năng động và hoạt bát. Nó có nhiều thứ mà người khác mong muốn từ ngoại hình, học thức, gia cảnh đến năng lực kiếm tiền. Tôi mãi vẫn không hiểu tại sao chỉ vì 1 người đàn ông mà nó ra nông nỗi này.
Con bé không phải chưa từng trải qua mối tình nào đến mức không hiểu chuyện yêu đương vậy nên tôi càng tiếc cho nó, tiếc cho những gì nó đã bỏ lỡ chỉ vì cơn say tình không lối thoát mà nó tự tạo ra cho mình.
Tôi nên làm sao để giúp đỡ em gái bước qua giai đoạn trũng sâu của cuộc đời này bây giờ...