Ân hận vì cướp người yêu của bạn thân

Hà Phương,
Chia sẻ

Tôi đã làm thật nhiều chuyện có lỗi với bạn mình. Tôi phải làm gì để có thể đối diện với bạn tôi, tôi có nên nói cho anh biết tôi đang mang trong mình giọt máu của anh không?

Tôi và N rất thân nhau, học cùng phổ thông, ở cùng 4 năm đại học cho tới bây giờ.  Tình cảm giữa chúng tôi không đơn thuần là tình bạn nữa mà đó còn là tình chị em. Vậy mà, chính tôi là người đánh mất thứ tình cảm thiêng liêng đó…

Sau khi ra trường, N chính thức được nhận lời tỏ tình của một anh chàng hơn chúng tôi 3 tuổi, cao to, đẹp trai lại có địa vị xã hội… Khi tôi biết bạn mình tìm được một nửa ưng ý, tôi vui như đó chính là niềm vui của tôi vậy. Nhưng niềm vui đó dần biến thành sự ganh tỵ mà tôi không biết.


Là bạn thân nên tôi cũng có nhiều dịp được đi chơi cùng N và người yêu, thường xuyên được tiếp xúc với anh và thấy anh đúng là người đàn ông tuyệt vời, trong tôi có gì đó ghen tỵ với cô bạn thân của mình. Chẳng biết từ khi nào tôi thầm thần tượng anh và tôi đã bắt đầu trở thành con bạn đểu từ đó.

Sống cùng nhau nên tôi có nhiều cơ hội được làm “đạo diễn” các đoạn phim ngắn nhằm chia rẽ tình cảm của họ. Mỗi lần anh tới nhà chơi, tôi lại nửa đùa nửa thật kể những điểm xấu cô bạn mình với anh, nào là không biết nấu ăn, không dọn dẹp nhà cửa... Tôi đã làm thật nhiều chuyện có lỗi với bạn mình.

Tôi còn dựng chuyện mất 500k và kể với anh bằng cái giọng “chấm lửng” để buộc anh phải nghĩ người yêu anh là người lấy. Bước đầu, tôi hy vọng anh sẽ trừ bớt điểm của bạn mình.


Một lần khác, tôi gặp một người rất giống anh, trong đầu đã nảy ra ý tưởng xấu. Tôi kể lại với bạn tôi rằng gặp anh đưa em gái đi mua đồ, nhìn anh và em gái thật tình cảm, anh thật chiều em gái… mặc dù tôi thừa biết anh là con một trong gia đình. Thấy nét mặt của bạn có sự thay đổi tôi biết bạn tôi đang phát điên lên vì ghen. Sau 3 tuần giận dỗi, họ làm lành và vui vẻ bên nhau, tôi lại cuống cuồng nghĩ một kịch bản mới cho 2 người… Một cơ hội tốt để tôi tiếp tục “công cuộc cướp người yêu” của bạn mình.

Anh gọi điện nhờ tôi báo trên đường tới đón bạn tôi đi chơi, anh bị tai nạn xe phải vào viện vì gẫy chân. Nhận điện thoại của anh mà tôi như run lên vì lo lắng, vậy là tôi biết mình đã thực sự yêu anh. Biết 2 ngày nữa, bạn tôi sẽ đi công tác Sài Gòn 3 tháng nên tôi đã quyết định giấu chuyện anh bị tai nạn, anh bị gẫy chân, bạn tôi không hề biết gì ngoài việc anh lỡ hẹn mà không một lời xin lỗi, còn anh thì giận bạn tôi vì không quan tâm tới anh, trách bạn tôi vô tình…


Đã tới ngày bạn tôi đi Sài Gòn, tôi vẫn diễn vai một người bạn thân biết quan tâm tới bạn mình. Sau khi đưa cô bạn ra sân bay, tôi vội vàng tới bên anh để kịp ghi điểm với anh. Và tôi cũng nói với anh, N đã đi công tác, anh biết tin lại càng giận N hơn. Hai người đã giận nhau nhờ kế hoạch của tôi. Lợi dụng lúc tình cảm 2 người đang trục trặc, tôi đã nỗ lực hết mình để giành lấy anh. Để đạt được điều đó tôi đã liều lĩnh nghĩ ra cái kế hoạch “cho anh vào tròng”.

Anh đã bình phục hoàn toàn, vào một ngày mưa gió, tôi gọi điện báo tôi bị cảm cần sự giúp đỡ của anh, lúc đó đã là hơn 10h đêm. Anh cũng vội vàng tới bên tôi nhưng có lẽ đó là sự trả ơn và trách nhiệm, dù là như thế cũng đủ làm tôi vui. Bằng sự trơ trẽn của mình, tôi đã quyến rũ anh và thực hiện thành công cái kế hoạch “cho anh vào tròng”.


Hơn 1 tháng sau, tôi biết mình có con với anh, cái kế hoạch của tôi “thành công” ngoài mong đợi, tâm trạng tôi lúc đó có phần hơi hoảng loạn nhưng tôi đã kịp chấn chỉnh lại mình với suy nghĩ mình đã thực sự có anh. Nhưng tôi đã nhầm khi nhận ra anh chưa bao giờ hết yêu cô bạn thân của tôi. Vì thế chuyện đứa bé tôi chưa quyết định sẽ nói cho anh biết.

Tôi đau khổ và xấu hổ vô cùng. Tôi phải làm gì để có thể đối diện với bạn tôi, tôi có nên nói cho anh biết tôi đang mang trong mình giọt máu của anh không? Rồi mọi chuyện sẽ ra sao, tôi sẽ còn lại những gì sau cái kế hoạch thật kinh khủng đó?

Chia sẻ