Dâng hiến cho người ấy trước khi cưới người không yêu

Đỗ Lan Anh,
Chia sẻ

Chỉ còn một tuần nữa là em sẽ làm vợ người đàn ông em không hề yêu. Lúc này trong đầu em chỉ muốn dâng hiến trọn vẹn đời con gái cho người đàn ông em yêu và yêu em.

Em và người ấy yêu nhau tính đến thời điểm này cũng đã hơn 4 năm rồi. Nhưng hơn 4 năm chúng em yêu nhau là hơn 4 năm chúng em phải gặp nhau trong sự lén lút ở bên ngoài. Cho dù chúng em ở cùng một khu phố, nhưng chưa bao giờ em dám bén mảng sang nhà anh chơi cũng như anh sang nhà em. Bởi vì chúng em tự biết rằng, nếu cứ nhất quyết công khai đến nhà nhau chơi thì bố mẹ em cũng như bố mẹ anh ấy chắc chắn sẽ nổi nóng và có những hành động không hay.


Lý do mà gia đình em phản đối gay gắt không cho anh yêu em là vì anh chỉ học hết phổ thông và đi học nghề trong khi em lại học đại học và là cô gái thông minh, nhanh nhẹn. Và còn ba anh là người hay chơi cờ bạc, bố mẹ em sợ anh cũng thế vì thói đời hay "rau nào sâu đấy". Nhưng anh hơn em 4 tuổi và rất chững chạc, hiền lành, biết điều trong ứng xử và có công ăn việc làm ổn định. Ngày mới quen nhau, khi bắt gặp anh chở em đi đâu đó, bố em có thể sẵn sàng buông lời miệt thị anh, nói xấu anh và nói xấu cả gia đình anh không hề thương tiếc ngay chốn đông người.

Bố mẹ anh là người rất thương con trai mình, cứ thấy anh yêu em đằng đẵng và chịu bao lời xỉ vả từ gia đình em, họ cũng bắt đầu cấm cản anh yêu em. Mẹ anh từng nhiều lần gọi điện cho em và yêu cầu em hãy buông tha anh, hãy để cho anh có cơ hội đi tìm một người con gái khác.

Hai chúng em đã từng đấu tranh rất nhiều cho tình yêu của mình, nhưng rồi sự cấm cản của 2 bên gia đình quá quyết liệt làm 2 đứa rất mệt mỏi, chán nản. Nhiều lần vì sức ép của bố mẹ, em đã nói lời chia tay với anh. Tuy nhiên, lần nào, anh cũng rất vững vàng động viên em và nói sẽ cùng em vượt qua bất cứ khó khăn thử thách nào mà chẳng hề nao núng và bỏ cuộc giữa chừng. Anh bảo anh có thể đợi em bao lâu cũng được, đợi cho đến khi gia đình 2 bên nhà phải cho chúng em làm đám cưới.


Nhưng rồi, bố mẹ em liên tục gây sức ép cho em, nhất là bố em. Bố em đã bỏ nhà đi hẳn 1 tuần để ép em bỏ anh. Bố cũng đã dọa tự tử trước mặt cả nhà để ép em rời xa anh…Trước hoàn cảnh bên tình bên hiếu như thế, tất nhiên em đã hứa với mọi người trong nhà là em sẽ không bao giờ gặp anh nữa. Chị gái, anh trai, em trai em lúc trước cũng ủng hộ chuyện tình cảm của chúng em nhưng thấy bố mẹ em phản đối quá quyết liệt nên cũng luôn khuyên em bỏ anh và tìm một người đàn ông khác để yêu.

Trước những lúc tình hình căng thẳng, một vài lần anh đã cầu xin em cho anh đến nhà gặp bố mẹ em để cứu vãn tình hình. Anh đến, kiên nhẫn giải thích và quỳ xuống xin bố mẹ em cho phép được yêu em nhưng bố mẹ em không những không động lòng còn buông những lời miệt thị, chửi mắng anh thậm tệ. Một vài lần như thế đã diễn ra, nên em vì thương anh đã không cho anh đến nhà em nữa dù có chuyện gì xảy ra.

Hai đứa em chỉ lén lút gặp nhau ở bên ngoài đường. Một tuần cố gắng lắm chúng em cũng chỉ gặp nhau được 2-3 lần với nhiều lần nói dối nhà và được sự giúp đỡ của những người bạn. Anh luôn có ý thức giữ gìn trong trắng cho em vì anh rất thương và yêu em thật lòng. Nhiều lúc anh thương em phải buồn khổ nên đã rủ em đi đăng ký kết hôn (Anh năm nay 28 tuổi còn em cũng 24 tuổi) rồi đi đến một nơi thật xa để bắt đầu cuộc sống riêng của 2 đứa. Nhưng bố mẹ em cứ nhiều lần gây sức ép với em nên em không thể nghe theo lời anh được.

Mới đây, các cô chú, các bác trong nhà thấy bố mẹ em phản đối anh kịch liệt như vậy nên họp gia đình và ra sức khuyên can bố mẹ em. Nhưng bố mẹ em vẫn bảo thủ không cho em được yêu anh. Bố mẹ em còn nói, nếu em vẫn nhất quyết yêu và cưới anh, bố mẹ em sẽ chết để em phải ân hận cả đời. Em đã quá mệt mỏi, đã quá buồn chán và không còn thiết tha nghĩ tới chuyện gì nữa. Em đã nói lời dứt khoát chia tay với anh trong nước mắt. Tất nhiên, anh không nghe và anh bảo vẫn chờ đợi em đến cùng.

Tháng trước, vì muốn anh dứt khoát tình cảm với người yêu, vì không muốn để anh phải lãng phí thời gian chờ đợi em thêm nữa trong khi em không biết anh sẽ còn phải đợi em trong bao lâu với tình hình căng thẳng thế này nên em đã đồng ý sẽ làm đám cưới với một người con trai em không hề yêu.


Người đàn ông này hơn em 2 tuổi và có họ hàng với nhà bác ruột của em. Em và anh ấy cũng biết nhau từ khi em còn học phổ thông (vì anh thi thoảng rất hay đến nhà bác em chơi). Anh ấy cũng biết chuyện tình yêu của em nhưng anh vẫn muốn kết hôn với em. Anh bảo với em rằng: quá khứ của em thế nào không quan trọng với anh, chỉ cần hiện tại em chấm dứt quan hệ với bạn trai và bắt đầu cuộc sống mới với anh là được.

Chỉ còn đúng một tuần nữa là em sẽ phải làm vợ người đàn ông em không hề yêu. Lúc này đây trong đầu em chỉ có ý nghĩ muốn dâng hiến trọn vẹn đời con gái cho người đàn ông em đã, đang và sẽ yêu suốt cuộc đời này. Hôm qua sau gần 1 tuần tắt máy để không phải nghe những cuộc gọi điện thoại của anh em đã gọi cho anh và hẹn gặp.


Em muốn hẹn gặp anh lần cuối để nói những lời tạ từ cho một tình yêu đã không được kết thúc trọn vẹn. Em cũng muốn sẽ dâng hiến trọn đời con gái của em cho anh trước khi em đến làm vợ người đàn ông kia. Em chắc chắn sẽ không hối tiếc khi làm điều này dù cho sau khi lấy chồng cuộc sống của em có gặp bất hạnh đi chăng nữa. Có ai hiểu nỗi lòng tan nát, buồn chán và bất cần của em lúc này không?

Chia sẻ