Nghe xong câu chuyện vượt qua bao gian khó để có con của mẹ trẻ Hà Nội, các mẹ sẽ thấy chẳng ngại sinh con
Lần thứ 2 vượt cạn chị Nhung đã hình dung đến khoảnh khắc xấu nhất, bởi bác sĩ tiên lượng chị gặp phải bệnh lý nguy hiểm đến cả mẹ và con. Nhưng rồi chị đã mẹ tròn con vuông, 2 cu tí nhà chị rất ngoan và ngày càng giống nhau đến lạ! Và chị vẫn bị đùa là "đẻ thuê".
Người xưa đã nói "chửa là cửa mả", chị Lê Tuyết Nhung (30 tuổi, Đông Anh, Hà Nội) vẫn nhớ như in quãng thời gian mang thai rồi vượt cạn lần thứ 2 đầy may rủi của mình. Có lẽ trời thấu cảm cho trái tim người mẹ đã chấp nhận hy sinh tất cả vì con, nên bây giờ chị Nhung đã có 2 nhóc tì kháu khỉnh khỏe mạnh, lại còn giống nhau như 2 bản sao của bố, ai ngắm nhìn cũng phải trầm trồ ngạc nhiên.
Vẫn là chiếc áo ấy, nhưng bên trái mẹ Tuyết Nhung là cậu cả tên Khoai, còn bên phải là cậu út Siro "bá đạo".
Đố ai phân biệt được đâu là Khoai đâu là Siro nhé, giống sinh đôi chưa???
Bà mẹ trẻ sinh năm 1988 tâm sự: "Bé Khoai lớn nhà mình hơn 3 tuổi, sinh ngày 22/11/2014, còn Siro mới hơn 3 tháng thôi, vừa chào đời ngày 10/1. Anh Khoai bé tí nhưng rất yêu em, biết thương và nhường nhịn em lắm, chưa bao giờ tị với em cái gì. Cả 2 anh em đều ngoan, giống nhau nết ăn nết ngủ, đêm không nghe tiếng khóc bao giờ.
Cách nhau 3 năm nhưng Khoai với Siro giống nhau lắm, trừ đôi mắt, anh lớn một mí còn em thì to hơn. So ảnh 2 đứa lúc mới sinh ai cũng kêu mình đẻ thuê cho bố nó, 3 anh em giống nhau vô cùng luôn. Từ lúc đẻ Siro thì cả nhà vẫn chưa có dịp chụp chung tấm hình nào, sắp tới đây sẽ làm bộ thật đẹp. Em Siro trộm vía có nét của mẹ, nên cũng an ủi đôi chút (cười)".
Bộ đồ em Siro "thừa kế" của anh trai lúc mới sinh, trộm vía giống nhau quá đi mất!
Vẫn con chó bông ấy, chiếc giường ấy, 2 anh em như 2 giọt nước nè.
Chân anh cả Khoai lúc mới đẻ.
Và chân em Siro khi đầy tháng. Đến ngón chân cũng như đúc từ 1 khuôn này!
Nhưng có vẻ mắt em Siro to tròn hơn anh Khoai lém lỉnh.
Tổ ấm nhỏ của chị Nhung tuy không giàu có vật chất, nhưng luôn hạnh phúc và ngập tràn tiếng cười. 2 nhóc tì toàn được đi du lịch xa với bố mẹ từ lúc mới sinh vài tháng, nên khá cứng cáp, hiếu động và tò mò về thế giới xung quanh. Những kỉ niệm về 2 lần mang bầu và sinh con, chị Nhung đều nhớ hết.
"Có bầu Khoai rất khỏe, không ốm nghén gì cả, đi công tác khắp nơi, từ Vĩnh Phúc đến Huế, Quảng Nam - Đà Nẵng... Trước khi sinh 1 tuần mình mới nghỉ làm. Bác sĩ tính là Khoai sẽ dự sinh vào ngày mùng 1 âm. Trai mùng 1 gái hôm rằm nên mình lo lắm, sợ con sau này ương bướng, khó bảo. Giờ đúng như rằng, cu cậu vừa nghịch vừa cứng đầu (cười).
Nửa đêm sang ngày mùng 1 thì bắt đầu có dấu hiệu đau bụng từng cơn. Nằm bên cạnh chồng mà không dám gọi, mắt nhìn đồng hồ, cứ tầm 10 phút lại 1 cơn. Trong đầu chỉ nghĩ là ráng chịu đau để qua ngày mùng 1, sang ngày mùng 2 rồi hãy sinh. Nhịn mãi, cuối cùng đau không phanh được, nửa đêm cả nhà nháo nhào đưa đi đẻ, Khoai sinh mổ, ra đời 4:20 sáng.
Giờ này năm ngoái, nhóc Siro còn đang say sưa ngủ trong bụng mẹ.
Cả gia đình chị Nhung làm bộ ảnh kỉ niệm trước khi em Siro chào đời.
Mình đã vỡ òa cảm xúc khi được nhìn thấy mặt chàng trai cứ đạp bụng mẹ suốt 9 tháng ròng, nghe con khóc yêu lắm. Bao nhiêu đoán mò của mẹ về mặt mũi, dáng dấp, tay chân của con lúc ấy đã hiện rõ trên hình hài tí hon bú no rồi ngủ khì cạnh mẹ. 4 tháng con đã đi máy bay về quê ngoại. Trộm vía con ngoan, không quấy ba mẹ, ai cũng bảo con ngoan nhất làng luôn.
Bầu Siro thì nghén ghê lắm, nghe mọi người bảo thay máu có bầu lần 2, nghén vậy khả năng con gái cao. Mình cũng muốn có công chúa, nên nghe vậy thích cực kì, tối ngủ cũng mơ có con gái, nhà đủ nếp đủ tẻ cũng vui. Nhưng đến tháng siêu âm thì bác sĩ bảo… 90% con trai, mình vẫn nuôi hi vọng 10% kia là con gái. 1 tháng sau siêu âm là con trai 100%. Nghe xong bà mẹ này buồn nhẹ và hơi bị hụt hẫng. Tuy nhiên, là gái hay trai mẹ vẫn yêu thương vô cùng.
Đến tuần 20 thì bác sĩ bảo mình bị rau tiền đạo, bệnh lý rất nguy hiểm của thai kỳ, có thể gây ra máu ồ ạt, nếu không cầm được máu phải cắt tử cung, bỏ con để giữ mẹ hoặc có thể mẹ sẽ tử vong. Gia đình mình bắt đầu những chuỗi ngày sống trong sợ hãi lo lắng, không ai dám nói trước điều gì. Từ dạo biết chuyện đó thì mình đi làm ít hơn, sau đó thì nằm viện hẳn. Vì chuyện gì đến cũng đến, tới tuần 35 thì mình bị ra máu ồ ạt phải đi cấp cứu, tưởng phải mổ luôn.
Mang thai Siro là trải nghiệm kỳ diệu nhưng vô giá với chị Nhung, dù khi ấy, chị luôn phải đối mặt với nguy hiểm đến với 2 mẹ con bất cứ lúc nào.
Những người thân ruột thịt trong nhà vẫn luôn bên cạnh chị, cùng nhau đi qua những năm tháng không thể quên.
Lên viện thì bác sĩ cầm máu, khuyên là con ở trong bụng lâu ngày nào, tốt ngày đó, nên mình ăn ngủ trong viện 3 tuần, đến tuần 39 thì mổ, Siro ra đời sớm hơn dự sinh 10 ngày. Con được có 2kg9 thôi, da nhăn nheo, nhìn xấu lắm.
Câu hỏi đầu tiên sau khi mình hết thuốc mê tỉnh dậy thấy chồng bên cạnh là: con khỏe không mình? Chồng bảo con khỏe, nhìn giống ông già. Lúc ấy trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như quăng được tảng đá đè nặng lên lồng ngực suốt bao nhiêu tháng ròng".
Đến bây giờ nghĩ lại, đôi lúc chị Nhung vừa ngắm con vừa mỉm cười rưng rưng nước mắt. Cậu nhóc Siro dũng cảm từ trong bụng mẹ, đã cùng mẹ lớn lên và mở mắt chào thế giới thật an lành. Giờ cậu nhóc đã biết lật mình, ê a suốt ngày, biết chơi đùa, cười vui cùng bố mẹ, anh trai, căn phòng nhỏ của chị Nhung lúc nào cũng rộn rã với mùi bỉm sữa, ba mẹ con ở nhà ôm nhau mãi không biết chán, chờ bố đi làm về rồi cả 4 cùng ăn uống, chụp ảnh với nhau.
Bao nhiêu nước mắt, nỗi buồn đã ở lại sau lưng, giờ chỉ còn 2 cục cưng cục vàng này là kho báu của vợ chồng chị Nhung.
Khoai là chàng trai rất giàu tình cảm, nghịch ngợm nhưng lại biết yêu thương chăm sóc em trai.
Bản sao lớn và bản sao nhỏ của ông xã chị Nhung.
Mỗi lúc ngắm nhìn 2 con, chị Tuyết Nhung cảm thấy hạnh phúc vô bờ.
18/5 tới đây, cả 4 thành viên nhà chị Nhung sẽ kỉ niệm 4 năm ngày cưới của vợ chồng chị. Năm ngoái, cậu nhóc Siro vẫn nằm im trong bụng mẹ, còn năm nay, cả gia đình sẽ "bung lụa" cùng nhau! Làm vợ làm mẹ, đâu ai cần được cả thế giới biết tên, chỉ cần có một nơi bình yên, đơn sơ giản dị cho riêng mình như thế mà thôi.