9 năm mặn nồng, tôi vẫn để mất người yêu
Với tôi trong hoàn cảnh này, tôi đau khổ và ân hận nhưng cũng chợt nhận ra "con cá mất là con cá to", tôi đã yêu cô ấy đến nhường nào!
Chúng tôi yêu nhau gần 9 năm trời nhưng rồi thật không ngờ cô ấy lại muốn chia tay với tôi, tôi rất hụt hẫng và thất vọng. Chúng tôi yêu nhau từ thời học phổ thông nhưng chưa làm chuyện gì quá xa, chỉ khi chúng tôi học đại học thì mới vượt quá giới hạn.
Lúc đó cô ấy rất yêu tôi, tôi yêu cô ấy nhưng đã không quan tâm nhiều, mặc dù tôi không hề làm chuyện gì có lỗi với cô ấy. Chúng tôi yêu nhau hết thời gian học đại học. Sau đó ra trường cô ấy làm cho một công ty tư nhân ở tỉnh còn tôi về làm việc gần nhà. Thời gian đó chúng tôi vẫn liên lạc và quan tâm nhau, tôi cũng thường lên thăm cô ấy và cô ấy vẫn thường về thăm tôi.
Nhưng tôi thật không ngờ và điều gì đến cũng đã đến. Cô ấy đề nghị chia tay với tôi với lý do vì đã hết tình yêu dành cho tôi rồi. Cô ấy không thể đợi nữa, không muốn lãng phí tuổi xuân của mình. Lúc đó tôi rất đau khổ, không nỗi đau nào bằng. Sau đó chúng tôi chia tay, chúng tôi vẫn liên lạc bình thường.
Không lâu sau đó thì cô ấy nói đã quen người đàn ông khác. Người đó rất hiểu, quan tâm và chăm sóc cô ấy rất tốt. Tôi thật sự vô cùng buồn vì chỉ một chút nữa tôi đã ngã quỵ xuống đất vì đau khổ.
Tôi cũng không ngờ tôi lại yêu cô ấy nhiều đến thế, vậy mà trước đây tôi không hề phát hiện ra. Hiện tại thật sự tôi không thể nào quên được hình bóng của cô ấy, những kỷ niệm trong 9 năm yêu cứ ẩn hiện trong đầu tôi. Tôi rất mệt mỏi, tôi gồng mình chịu đựng những ngày tháng này, không biết sau này tôi còn có can đảm để yêu không nữa.
Lỗi không phải của cô ấy tại vì khi quen nhau tôi đã quá vô tâm, không nghĩ đến những suy nghĩ, những thứ mà cô ấy muốn tôi thật thất vọng về mình. Cô ấy chu đáo lo cho tôi rất nhiều nhưng còn tôi thì không lo được gì cho cô ấy, toàn chỉ mang đến buồn phiền và thất vọng.
Không lâu sau đó thì cô ấy nói đã quen người đàn ông khác. Người đó rất hiểu, quan tâm và chăm sóc cô ấy rất tốt. Tôi thật sự vô cùng buồn vì chỉ một chút nữa tôi đã ngã quỵ xuống đất vì đau khổ.
Tôi cũng không ngờ tôi lại yêu cô ấy nhiều đến thế, vậy mà trước đây tôi không hề phát hiện ra. Hiện tại thật sự tôi không thể nào quên được hình bóng của cô ấy, những kỷ niệm trong 9 năm yêu cứ ẩn hiện trong đầu tôi. Tôi rất mệt mỏi, tôi gồng mình chịu đựng những ngày tháng này, không biết sau này tôi còn có can đảm để yêu không nữa.
Lỗi không phải của cô ấy tại vì khi quen nhau tôi đã quá vô tâm, không nghĩ đến những suy nghĩ, những thứ mà cô ấy muốn tôi thật thất vọng về mình. Cô ấy chu đáo lo cho tôi rất nhiều nhưng còn tôi thì không lo được gì cho cô ấy, toàn chỉ mang đến buồn phiền và thất vọng.
Giờ đây mất cô ấy tôi mới cảm nhận được cô ấy quan trọng như thế nào đối với tôi. Tôi yêu cô ấy và sẽ mãi yêu cô ấy. Tôi nhận ra tình yêu chân thành không phải lúc nào cũng phải ở bên người ấy mà làm sao người ấy được vui vẻ, hạnh phúc là bản thân tôi cũng cảm thấy hạnh phúc.
Tôi phải làm sao bây giờ khi cô ấy đã đang hạnh phúc bên người mới. Tôi có nên để mất cô ấy thực sự không hay tôi nên một lần nói thật lòng mình với cô ấy một lần nữa để không phải hối tiếc cả một đời?
Hãy truy cập "Phượt cùng ảnh cưới" để Thời gian bình chọn (qua SMS hoặc anhcuoi.afamily.vn) bắt đầu từ 14h ngày 20/12 đến hết 22h ngày 22/12/2011. |