4h sáng chồng lén lút ra khỏi nhà, tôi tráo đổi điện thoại trên bàn rồi phát hiện lý do anh "thoát vị đĩa đệm" 2 tháng qua

Tú nhìn tôi như kiểu sắp trăng trối đến nơi, nhưng bỗng dưng tôi chẳng thấy mình có cảm xúc gì nữa.

Tôi không phải mẫu phụ nữ hay ghen tuông, lấy chồng từ lúc mới 20 tuổi đến bây giờ 8 năm rồi tôi vẫn thoải mái với chồng như khi mới yêu. Anh cũng hiền lành thương vợ, chẳng bao giờ quát mắng vợ con, đi làm chăm chỉ về đưa tiền hàng tháng cho vợ, thi thoảng đưa mẹ con tôi đi du lịch "đổi gió", nên tôi cũng hài lòng với cuộc hôn nhân của mình.

Chồng tôi sở hữu công ty nhỏ chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nên anh hay phải đi công tác xa nhà. Tôi ở nhà chăm 3 đứa nhỏ, cả ngày chẳng có thời gian để quan tâm cái gì khác. Mỗi lúc đi vắng, chồng tôi đều đặn gọi điện nhắn tin về cho tôi yên tâm, trò chuyện với các con để tôi tranh thủ đi tắm hoặc nghỉ ngơi.

Gần đây chồng tôi có tuyển một cô trợ lý để đi theo hỗ trợ, anh bảo công việc rất thuận lợi nên có quá nhiều thứ để làm. Tôi cũng thương chồng, tự trách mình không có khả năng giúp đỡ anh, suốt bao năm qua chỉ ở nhà loanh quanh nội trợ. Trước đây tôi cũng từng làm công chức nhưng lương thấp, chẳng đáng là bao nên chồng bảo tôi nghỉ cho đỡ mệt.

4h sáng chồng lén lút ra khỏi nhà, tôi tráo đổi điện thoại trên bàn rồi phát hiện lý do khiến chồng kêu "thoát vị đĩa đệm" 2 tháng qua - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Công ty của chồng ngay gần nhà nên thi thoảng tôi cũng đèo 3 đứa nhỏ ra thăm bố, nhân viên chẳng có bao người, ai cũng biết mặt tôi. Mọi người đều quý mến tôi như chị em trong nhà, còn hay về nhà tôi ăn uống nấu nướng. Từ lúc cô trợ lý mới về làm, mấy đứa kế toán hỏi tôi chị không sợ anh Tú bị gái trẻ "hớp hồn" à, chị cứ vô tư ở nhà cắm đầu trông con giặt tã hót phân chó thì mất chồng lúc nào không biết. Tôi chỉ cười bảo anh Tú vừa già vừa xấu chẳng ai ham đâu. Mà nếu có, thì tôi cũng biếu luôn chứ chả tiếc gì loại chồng phản bội.

Nghe tôi mạnh mồm nói thế, chúng nó chỉ lắc đầu: "Bọn em thấy đứa trợ lý mới có mắt đong đưa lắm, nhắc chị thế thôi mà!". Tự dưng tôi cũng hơi chột dạ, nhưng gần đây chồng tôi toàn ở nhà nên cũng chưa có gì đáng ngại. Điện thoại anh toàn để cho con nghịch hoặc chơi game, nếu có ai gọi cũng chỉ toàn liên quan công việc nên tôi chẳng săm soi gì thêm nữa, quên luôn cả nỗi lo sợ chồng phản bội mình.

Đến đêm hôm qua tôi mới nhận ra mình đã sai. Sau khi nằm trò chuyện với nhau đủ thứ trên đời, vợ chồng tôi tắt đèn đi ngủ. Gần sáng thì trời mưa, lẽ ra tôi ngủ rất say nhưng vì cửa sổ bật mở nên tôi bò dậy. Thấy chồng nằm im nên tôi tưởng anh không biết gì. Quay lại giường ngủ thì tôi bỗng tỉnh táo hơn, khó ngủ lại nhưng tôi vẫn nhắm mắt vì mệt. Tự dưng tôi thấy chồng cựa quậy, có tiếng điện thoại rung khe khẽ. Một lát sau anh thở dài, nhổm dậy nhìn sang phía tôi, chắc anh nghĩ tôi ngủ say nên nhẹ nhàng bước xuống đất.

Nhìn qua gương tôi thấy chồng loay hoay tìm áo khoác nên tôi chợt nảy ra ý định tráo 2 chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. Chồng tôi mua 2 cái giống hệt nhau, 1 chiếc tặng tôi dịp sinh nhật. Có vẻ chồng tôi định đi đâu đó, liệu có phải công việc xảy ra vấn đề gì đột xuất không? Nhưng nếu thế thì tại sao anh lại xịt nước hoa? Linh cảm phụ nữ khiến tôi tin rằng mình sẽ phát hiện ra chuyện gì đó.

Quả nhiên, chồng tôi vừa bước ra khỏi phòng thì điện thoại lại rung lên. Tôi biết mật khẩu máy anh nên mở ra xem ngay lập tức, một tin nhắn gửi đến từ số lạ: "Nếu anh không xuống đây ngay thì tôi sẽ hét lên cho vợ con anh biết, tôi sẽ chết ở đây cho anh xem!". Trước đó là tin nhắn khiến chồng tôi thở dài: "Tôi đang đứng ở cổng nhà anh".

Nghe tiếng khóa cổng kêu khẽ, tôi vội bật dậy chạy xuống cầu thang. Qua khe cửa sổ phòng khách, tôi giật mình khi nhận ra cô trợ lý của chồng đứng ướt sũng dưới trời mưa! Chồng tôi cầm chiếc ô đưa cho cô ấy, bảo cô ta về rồi nói chuyện sau. Cô ta vùng vằng không chịu, khóc lóc vật vã bắt anh phải cứu. Tôi hoang mang chưa hiểu có chuyện gì, bỗng dưng cô ta ôm chầm lấy anh, bảo anh phải cưới cô ấy làm vợ!

Chồng tôi đẩy cô trợ lý ra, rút trong túi một cọc tiền quăng xuống đất, lạnh lùng nói 1 câu khiến tôi choáng váng: "Phá thai đi, xong về quê, tôi cho thêm tiền!".

Tôi đã phớt lờ lời cảnh báo của những người thân thiết xung quanh, và bây giờ chính tôi phải trả giá cho việc tin tưởng nhầm người. Quả nhiên lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, đứa trợ lý mới 22 tuổi nứt mắt ra đã lừa được chồng tôi, khiến anh ta cắm cho tôi chiếc sừng cao như ngọn núi, lại còn khiến cô ta có bầu! Bảo sao gần đây tôi cứ sáp lại gần, chồng lại đẩy tôi ra bảo anh bị "thoát vị đĩa đệm". Nhún nhảy chán chê với bồ nhí thì sức đâu mà trả bài cho vợ! Chẳng qua tôi không có nhu cầu nên mới bỏ qua cho anh, không ngờ...

Mặc cho cô ta ăn vạ giãy giụa dưới đất, chồng tôi vẫy một chiếc taxi đỗ gần đó rồi bắt cô ta đi về. Khi anh bước vào nhà, thấy tôi ngồi trên sofa mắt trợn trừng lên trong bóng tối, Tú nhìn tôi như kiểu sắp trăng trối đến nơi, nhưng bỗng dưng tôi chẳng thấy mình có cảm xúc gì nữa. Tôi quẳng điện thoại anh lên bàn, lúc ấy Tú mới giật mình biết điện thoại anh đang nhét trong túi là của tôi. Lời xin lỗi giờ cũng chẳng còn ý nghĩa, nhưng 3 đứa con tôi phải làm sao đây?...

Chia sẻ
Đọc thêm