9 năm yêu, 12 lần hoãn cưới
Hễ gần đến đám cưới, những chuyện không may lại tới tấp xảy ra. Cứ thế, đám cưới bị hoãn hết lần này đến lần khác. Thật không tin nổi, tính ra, tôi và anh đã 12 lần buộc phải lỡ hẹn với hôn lễ của mình.
Tôi và anh là hai con người trái ngược nhau. Tôi vui vẻ, anh kín đáo. Tôi trẻ trung, anh nghiêm nghị. Tôi hơi đanh đá, còn anh rất hiền lành… Sự hấp dẫn của tính cách trái ngược tạo lực “hút” hai đứa lại với nhau.
Thấy tình yêu đã chín, chúng tôi tính tới chuyện sống cùng nhau dưới một mái nhà. Ngày cưới của hai đứa được hai bên gia đình định liệu. Thế nhưng hết lý do trời đánh này đến nguyên nhân vạ vật kia xảy ra khiến đám cưới của chúng tôi đã bị hoãn vô thời hạn.
Khi ấy, cách ngày cưới của chúng tôi 2 tháng, một cô gái đã vác bụng bầu vượt mặt đến “bắt vạ” anh. Tôi đau khổ vô cùng. Không ngờ, anh đã phản bội tôi để tìm niềm vui mới bên ngoài. Anh thanh minh, một lần say rượu có ngủ nhờ nhà cô gái đó. Nhưng anh thề thốt chưa làm chuyện gì quá giới hạn. Dù rất yêu anh, nhưng tôi không thể chấp nhận người chồng dối lừa. Tôi nhất quyết hủy hôn.
Phải đến khi đứa trẻ chào đời. Anh đã đưa bé đi thử ADN. Tờ kết luận chứng minh anh và đứa trẻ không cùng huyết thống. Anh thảm thiết nói “không thể sống thiếu em”. Chúng tôi nối lại chuyện tình cảm và dự định tiến hành kết hôn vào giữa tháng tới.
Nhưng ngày cưới cận kề, một hôm, tôi đến nhà anh chơi và cả nhà đang dùng bữa vui vẻ. Thế nhưng, bất chợt bảo vệ công ty đưa người đến nhà triệu tập anh lên đồn để điều tra vụ án kinh tế. Tôi hết sức ngạc nhiên lẫn sợ hãi.
Trong suốt thời gian ba tháng, anh thường phải lên trụ sở công an để lấy lời khai. Kết thúc vụ án đó, anh làm sai một chút hồ sơ do yếu nghiệp vụ và chỉ bị xử phạt hành chính 5 triệu đồng. Thế nhưng, đám cưới của chúng tôi vì việc này đã buộc phải hoãn tiếp.
Tôi và anh thở phào nhẹ nhõm vì đã vượt qua hai lần lực cản thử thách tình yêu thủy chung. Điều khó khăn nhất đã xảy đến với chúng tôi. Bố mẹ tôi đã phản đối cuộc hôn nhân này vì cho rằng anh có hai vết nhơ.
Theo bố mẹ, hai việc trên được phát giác, còn con người anh ẩn chứa nhiều nguy cơ nguy hiểm. Bố mẹ tôi nhất mực “không thể giao trứng cho ác”. Bố mẹ tôi đã sang tận nhà anh để từ hôn. Dù bố mẹ ngăn cản, tôi và anh vẫn lén lút gặp nhau. Khi bị bắt gặp, tôi và anh bao biện rằng chỉ gặp gỡ với tư cách bạn bè.
Vào sinh nhật mình, tôi đã tổ chức đi hát karaoke cùng bạn bè. Vì tổ chức hơi muộn nên tôi về nhà khuya. Trên đường về, tôi bị hai gã đàn ông lạ bám theo. Vì sợ hãi, tôi hoảng hốt chạy xe rất nhanh.
Hai tên kia vẫn lạng lách làm va chạm mạnh khiến tôi bị ngã xe. Chúng bắt đầu dở trò trêu ghẹo tôi. Vừa lúc đó, người yêu tôi kịp đến. Anh xông ra đánh nhau với hai gã kia.
Tôi kịp chạy xa một đoạn và gọi điện cầu cứu. Khi tìm được người đi đường đến cứu, người yêu tôi đã bị đánh trọng thương. Anh đã cứu nguy cho tôi nên mới lâm nạn. Về sau tôi mới biết anh đã thầm đi sau để đưa tôi an toàn về nhà.
Anh đã bị gãy một bên tay phải bó bột. Tôi đã tới viện chăm sóc cho anh tận tình. Cảm động trước tình cảm của anh, bố mẹ tôi lại đồng ý cho hai đứa kết hôn.
Tôi đã tự tay thiết kế thiệp cưới rất đẹp và lạ. Ai biết chuyện cũng đều chúc mừng cho mối tình vượt qua sóng gió của chúng tôi. Hai đứa cũng đã thuê váy cưới và có cả một album ảnh cưới hoành tráng.
Nhưng 4 hôm trước ngày cưới, tôi nhận được cú điện thoại choáng váng từ anh. Anh thông báo mẹ chồng tương lai vừa phải vào viện cấp cứu vì đột quỵ. Bà đã bị vỡ nợ do hùn vốn của nhiều người để cho vay nặng lãi. Cả nhà anh giờ hoảng loạn như ong vỡ tổ. Đám cưới của chúng tôi một lần nữa lại được hai bên nhà hoãn.
Rồi những chuyện không may khác lại xảy đến: mẹ anh qua đời, tôi đi du học ngắn hạn, anh gặp năm tuổi… Cứ thế, đám cưới của chúng tôi cứ lần lữa và bị hoãn hết lần này đến lần khác. Thật không tin nổi, tính ra chúng tôi đã 12 lần buộc phải lỡ hẹn với đám cưới của mình.
Qua Đông chí năm nay, tôi sẽ bước qua tuổi 33. Khi ấy, chúng tôi mới được tuổi cưới xin. 9 năm yêu nhau và 12 lần hoãn cưới, anh vẫn yêu tôi thật nhiều dù nhan sắc tôi đã tàn phai vài phần. Nhiều lúc tôi cũng chạnh lòng vì “Cái tuổi nó đuổi xuân đi”. Tôi có chồng chưa cưới nhưng chưa một lần được làm cô dâu.
Hôm nay, tôi lại nhận được thiệp mời cưới của cô bạn thân. Chẳng hiểu sao, nước mắt tủi thân của tôi cứ rơi như mưa. Người bạn cuối cùng bằng tuổi tôi đã cất bước theo chồng. Tôi mừng cho bạn, tủi cho mình. Không biết năm nay tôi có lại bị hoãn cưới?