30 tuổi nửa muốn lấy chồng nửa muốn ở vậy nuôi con
Tôi nửa muốn ở vậy nuôi con, nửa muốn kết hôn nhưng lại không nhìn thấy được lối đi nào cho tương lai.
Trớ trêu thay cách đây 3 năm trở lại đây tôi lại vướng vào chuyện tình cảm. Tạo hóa hay số phận sắp đặt thử thách người ta như nhiều người vẫn thường nói. Tôi dọn đến chổ ở mới và quen với H, một thanh niên cùng tuổi. Ban đầu nhìn thấy anh ta trông bê tha, khi thì nhậu nhẹt, thuốc lá, khi thì đàn đúm đến khuya …không hợp với tư tưởng của tôi. Nhưng sau thời gian tiếp xúc trò chuyện tôi nhận thấy H thông minh, hài ước, hòa đồng, nhân hậu, nói chuyện khá hợp gu với tôi. Tiếp xúc lâu dần chúng tôi yêu nhau. Khi yêu tôi H thay đổi phong cách ăn mặc khá hơn, còn tôi thì sau vài lần sốc với lối sống hàng ngày của H cũng từ từ thích nghi.
Sau này vẫn thấy mọi người thành kiến với D nên tôi có phần quan tâm, trò chuyện với D nhiều hơn. Không ngờ D lại âm thầm yêu tôi và H cũng âm thầm thu thập chứng cứ ngoại tình của tôi. Chỉ có tôi là vẫn vô tư chẳng biết gì về âm mưu của 2 người đàn ông kia.
Trong 1 lần nghe mọi người nói chuyện có những lời có phần xúc phạm đến D, trong lúc chỉ có tôi và H, tôi đã yêu cầu H nói rõ về tình trạng của D và để anh ta được tự do tiếp xúc với thế giới bên ngoài vì anh ta không giống người đang nghiện và anh ta đủ lớn, đủ khôn để biết phải làm gì và tự có trách nhiệm với bản thân.
Bi kịch đời tôi bắt đầu từ đây khi tôi nhớ lại khoảng thời gian qua và sự quan tâm của D đối với tôi, cái cách H nhiều lần bực mình vô cớ với tôi. Tiếp đến là những tháng ngày mệt mỏi khi H tìm đủ cách để tôi và D không có cơ hội gặp nhau, rồi ghen tuông hoang tưởng vô cớ. Nhiều lần H chứng minh D vẫn còn dính đến ma túy cho tôi biết, sự thật đúng là như vậy. Thời gian sau này của tôi không dễ sống, H vẫn rất yêu tôi, chăm sóc tôi từng miếng ăn giấc ngủ, chiều chuộng tôi đủ thứ nhưng ghen cũng kinh khủng. Tinh thần tôi bị giày vò, tôi tuyệt vọng trở nên mất niềm tin vào cuộc sống, thân tàn ma dại trông giống như 1 người bệnh nan y đang chờ chết.
Cuối cùng thì tôi và H cũng chia tay, mối tình này để lại đầy đủ hương vị của tình yêu, đắng cay, ngọt ngào, hạnh phúc, đau khổ. Trên hết là khi chia tay người ta vẫn tiếc nuối, vẫn còn cảm nhận được dư âm của nó sau 15 tháng chính thức chia tay. Cho dù chúng tôi đã vĩnh viễn không còn chung đường và có thể sau này sẽ không ai có thể thay thế được người cũ nhưng cả 2 chúng tôi vẫn biết sau này trách nhiệm của mình là nhìn về phía trước mà bước.
Khi chia tay H đã nói 1 câu rằng sau này cho dù tôi đến với bất kỳ ai H đều ủng hộ nhưng đừng đến với D. Tôi cũng không hiểu ý của H và không bận tâm đến điều này.
Khi biết chúng tôi đã đường ai nấy đi thì D ngỏ lời với tôi nhưng trái tim tôi không còn cảm giác. D vẫn chờ tôi rồi lại ngỏ lời, tôi vẫn không bận tâm. Thời gian trôi qua, mọi thứ tạm ngủ yên, tôi trở lại khỏe mạnh và xinh xắn hơn xưa, có nhiều đối tượng đưa đón nhưng tôi cảm thấy sống độc thân thật hạnh phúc. Gia đình, bạn bè tôi cũng mừng cho tôi vì tôi có thể tìm lại được sự sống cho mình.
D vẫn kiên trì chờ đợi tôi, tôi cũng nghĩ lại 1 phần và cần thời gian. Rồi thời gian trôi qua mãi tôi vẫn chưa có quyết định cho mình. Cách đây hơn 1 tháng tôi nhận lời yêu D, đây là 1 quyết định khó khăn với tôi, tôi không muốn phụ lòng D nên cũng đã cố gắng rất nhiều và cũng hy vọng rất nhiều để toàn tâm toàn lực với cuộc tình này.
Trong mắt mọi người thì D vẫn chưa được tin tưởng hoàn toàn, hiện tại đang làm việc và sống ở nhà người quen, không được sử dụng điện thoại, không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên lâu lâu D mới đến thăm tôi. Khi đi thì D vẫn tự dưng mất tích vài tiếng trước khi đến chỗ tôi. Trong thời gian đó không biết đi đâu, làm gì, với ai? Lần nào D đến chỗ tôi cũng trong tình trạng không bình thường, say xỉn hoạc tâm trạng giống như là bứt dứt đứng ngồi không yên. Khi tôi đến thăm D và đi cùng D thì tình trạng này không có nên tôi cũng không rõ lắm về hiện tại của D.
Tuy rằng đã 30 tuổi nhưng D có phần bị quản chế nên tôi cảm thấy D chưa trưởng thành. Bản thân không làm chủ được cảm xúc, có nhiều việc đơn giản nhưng giận hờn rất lâu thay vì tìm hướng đi tích cực nhưng D lại giải quyết bằng nhậu nhẹt.
Nhiều lần tôi khuyên D là chúng ta hãy tâm sự nhiều hơn để hiểu nhau hơn, chia sẻ với nhau những khúc mắc để bù đắp cho nhau vì tôi đã nhận lời yêu thì tôi cũng thật sự nghiêm túc. Nhưng D nói rằng không cần thiết vì toàn những lời không thật lòng và luôn tìm cách trốn tránh các cuộc trò chuyện.
Dịp tết D được sử dụng điện thoại nhưng cũng chẳng gọi điện trò chuyện gì nhiều. Ra ngoài Tết đi làm lại, D vẫn được dùng điện thoại nhưng khi tôi gọi thì không bắt máy, lần khác gọi lại cũng vậy, D cũng không thấy gọi lại cho tôi. Nếu là 1 người bình thường khác thì khi biết bạn gái gọi dù không ở bên máy thì khi biết cũng gọi lại xem vì biết đâu bạn gái có việc quan trọng đang cần tới mình nhưng D im luôn như là để trốn tránh trách nhiệm vì có lẽ khi đó D nghĩ rằng nếu nghe máy thì phải làm gì đó cho bạn gái.
Có rất nhiều điều bất thường ở D mà tôi chưa biết nhưng D lại cứ đòi cưới. Tôi vẫn chưa suy nghỉ gì thêm và không biết bây giờ phải tự giải quyết việc này ra sao? Mong các bạn hãy giúp tôi.