Lo lắng vì sợ có thai với anh họ

Thúy Minh,
Chia sẻ

Tôi càng lo nghĩ hơn vì tôi biết tôi có thể sẽ có thai với anh. Tôi biết anh cũng vô cùng bối rối. Tôi cũng không dám gặng hỏi anh vì tôi biết anh cũng đang rất khó xử và có vẻ ngại gặp tôi.

Tôi và anh có mối quan hệ họ hàng. Tình cảm của tôi dành cho anh bắt đầu từ khi tôi bước vào cấp II nhưng cái cảm giác ban đầu thân thiết ấy chỉ như một người anh trai. Anh là người rất có ý chí và chịu khó học hành.

Cách đây khoảng 14-15 năm. Anh tham gia một khóa học tiếng Pháp tại trung tâm Alliance Francaise ở phố Yết Kiêu. Trên đường đi học về bao giờ anh cũng nghé qua nhà tôi trên phố Trường Chinh. Anh hơn tôi 6 tuổi. Vì nhà anh ở quê xa nên anh trọ ở kí túc và những lần anh ghé qua nhà tôi, mẹ tôi thường giữ anh ở lại ăn cơm. Anh học giỏi và anh lui lại nhà tôi thường xuyên nên mẹ tôi đề nghị anh kèm thêm cho tôi học. Vậy là anh đã kèm tôi học các môn tự nhiên Toán, Lý, Hóa trong suốt các năm học cấp II. Giữa chúng tôi dần có một tình cảm thân thiết đặc biệt.


Chúng tôi nói chuyện rất hợp, hầu như chỉ nhìn là đã hiểu ý nhau và đáp ứng cho nhau bất cứ điều gì có thể. Sau này lớn lên tôi biết thứ tình cảm đó không hẳn chỉ là tình anh em, mà có thứ tình cảm lứa đôi trong đó. Có những lần xa không gặp, khi anh bước vào cửa nhà, tôi chỉ trực muốn ôm chầm lấy anh. Nhìn cử chỉ và vẻ mặt anh tôi cũng nghĩ rằng anh mong muốn như vậy. Nhưng vì giữ khoản cách và vì sự mặc cảm nên chúng tôi đã không bao giờ làm như vậy.

Cho tới khi tôi học lên cấp III, có lần tôi đã kiểm chứng được cái thứ tình cảm thực sự anh dành cho tôi. Đó là một lần anh bước lên phòng tôi nói chuyện, chỉ có anh và tôi. Tôi nằm trên giường đắp một tấm chăn mỏng. Anh và tôi nói chuyện mải miết. Dường như vô tình, ánh mắt anh không rời đôi môi của tôi, khoảng cách cứ ngắn dần. Hình như tôi cũng có những cảm hứng khi gần anh nên tôi cứ vẫn nói chuyện để mọi thứ tự nhiên.


Rồi tôi nghĩ rằng anh sẽ hôn tôi. Khi chúng tôi chưa có một hành động gì thì bỗng dưng một người chị của tôi bước vào. Những lần chứng kiến hai anh em chúng tôi ngồi nói chuyện thân mật với nhau chị tôi đều cho đó là điều bình thường. Nhưng lần đó, chị tôi bảo: “Tao trông như anh ấy sắp hôn mày tới nơi”. Một câu nói bông đùa không có chủ ý, tuy nhiên đó lại là sự thật. Tôi biết, tình cảm lứa đôi giữa chúng tôi đã nảy nở, nhưng khoảng cách rất ngắn đó trở nên vô cùng dài không thể vượt qua vì giữa chúng tôi là anh em họ. Tuy không nói ra nhưng cả hai lảng tránh và tự nhủ không cho phép vượt qua khoảng cách đó.


Tốt nghiệp cấp III, tôi thi rớt đại học. Tôi ôn thi tiếp 1 năm với dự định thi vào ĐH Kinh tế quốc dân. Nhưng trước thời gian thi 7 tháng, tôi đã nhận lời yêu một cậu bạn thân cùng lớp. Cậu ấy là lớp trưởng của lớp tôi. Giữa chúng tôi rất hiểu và thông cảm cho nhau. Cả hai gia đình cũng đều đã biết chúng tôi qua nhiều năm cùng học nên quan hệ giữa chúng tôi nhanh chóng được vun đắp và việc đi lại giữa hai gia đình cũng trở nên khăng khít. Bên gia đình chồng tôi giàu có và ai cũng hết sức quý mến tôi cho tới tận bây giờ, cho rằng tôi là người hiếu thảo và xinh đẹp. Vậy là sau một thời gian yêu khi tôi chưa kịp thi đại học thì anh đề nghị cưới tôi. Đó cũng là lý do mà tôi không thể bước vào ngưỡng cửa của đại học. Gia đình anh đồng ý với mọi điều kiện chỉ cốt tôi về làm con dâu của họ.

Thế là đám cưới của chúng tôi được nhanh chóng diễn ra ngay trước kỳ thi. Trải qua thời gian 4 năm qua tôi với chồng không thể có con mà nguyên nhân là do chồng tôi. Rồi một sự kiện đã đến. Một ngày trước Tết Nhâm Thìn 2012, người anh họ yêu mến của tôi xuất hiện tới chúc Tết mẹ tôi (bố tôi đã ly dị mẹ để đi với người khác nên nhà chỉ có mẹ).

Sau 5 năm xa cách anh đi nước ngoài học tập và chưa có vợ. Ngày gặp lại anh tôi thấy anh không thay đổi là mấy. Anh em gặp nhau mừng mừng, tủi tủi. Hôm đó chỉ có mình tôi ở nhà tiếp anh. Hai anh em có bao nhiêu là câu chuyện để kể, anh ngắm nhìn tôi, khen tôi. Rồi ra về, tôi tiễn anh ra bậc cửa. Tôi chạm vào vai anh- một cử chỉ bình thường nhưng bất ngờ anh kéo tay tôi, ôm tôi. Tôi giật nảy mình nhưng không hề phản ứng gì vì từ trước anh luôn là người tôi quý trọng.


Mọi việc làm, lời nói của anh đều được tôi trân trọng. Tôi không thể phản ứng ngay cả lúc mà tôi không biết anh định làm hành động mà tôi không thể hiểu nổi. Mặt khác, tôi cũng có cảm giác với anh, tôi cũng đang say đắm với nụ hôn nồng nàn mà anh bắt đầu đặt lên môi tôi. Thứ cảm giác mà biết đâu chúng tôi đã được hưởng nếu chúng tôi không phải là 2 anh em họ. Đáng lẽ giữa chúng tôi có nhau từ bấy lâu nay. Tôi biết tôi đã yêu anh một tình yêu say đắm, lớn lao và khó tả. Rồi cái gì đến phải đến, vì niềm say mê nên chúng tôi đã trót quan hệ với nhau.

Đến nay tôi đang ở trong tâm trạng thực sự rối bời, tôi đã sống thực với lòng mình, giải tỏa niềm khát khao tôi biết là tôi và anh yêu nhau tới nhường nào. Tôi thực sự hạnh phúc khi ở bên anh. Tôi biết anh cũng vô cùng bối rối, anh không biết phải làm gì và phải nói gì với tôi. Tôi cũng không dám gặng hỏi anh vì tôi biết anh cũng đang rất khó xử và có vẻ ngại gặp tôi. Nhưng những gì tôi nghĩ về anh là cả nỗi khát khao và đau đáu mong nhớ. Nhưng tôi lại vô cùng áy náy và ân hận vì đã phản bội lại chồng.


Nếu có mệnh hệ gì trong đời sống vợ chồng thì tôi cũng không thể đến được với anh. Tôi càng lo nghĩ hơn vì tôi biết tôi có thể sẽ có thai với anh. Tâm trạng tôi hiện đang hết sức rối bời. Tôi phải làm sao đây?

Chia sẻ