3 năm trời bị bố lăng mạ như vậy, mẹ tôi vẫn một mực ôm bí mật khủng khiếp của chồng mà nhịn nhục sống

Hướng Dương,
Chia sẻ

Bố không tiếc lời lăng mạ mẹ, thượng cẳng chân hạ cẳng tay khi có dịp, nhưng tất cả những gì mẹ làm chỉ là chịu đựng mà thôi.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail phunulaphaithe@afamily.vn.

Từ khi tôi biết ý thức, thì gia đình tôi đã chẳng có một ngày bình yên, hạnh phúc rồi. Lần đầu tiên là năm lên 3, tôi trở về nhà thì thấy phích nước đổ vỡ ra sàn, bát đũa, nồi niêu, xoong chảo tung tóe khắp nơi, mẹ tôi đầu bù tóc rối ngồi bó gối khóc trước cửa còn bố thì ngồi lặng đi trên giường, miệng vẫn không ngớt chửi rủa: "Mày cút khỏi nhà tao!".

Năm lớp 9, gần thi cấp 3 thì bố mẹ tôi li thân rồi lại trở lại sống với nhau trong sứt mẻ. Đến khi tôi chuẩn bị thi đại học thì một cuộc chiến tranh thật sự đã nổ ra trong nhà. Bố tôi phát hiện một viên thuốc tránh thai trong túi mẹ và làm ầm lên rằng mẹ tôi là đồ lăng loàn, mẹ tôi đi ngủ với trai, mẹ tôi là người đàn bà xấu xa, vì ông và bà lâu rồi không quan hệ mà trong túi mẹ lại có thuốc tránh thai. Hai người đánh nhau suốt ngày, cãi vã và căng thẳng vô cùng. Mỗi khi thấy bố về, tôi lại phải chạy vào bếp cất hết dao vào trong người vì sợ bố nóng lên sẽ đâm chết mẹ.

3 năm trời bị bố lăng mạ như vậy, mẹ tôi vẫn một mực ôm bí mật khủng khiếp của chồng mà nhịn nhục sống - Ảnh 2.

Minh họa: Helen Xu.

Rồi bố tôi bắt đầu phát điên lên với những cơn ghen vô cớ. Ông lùng sục mọi đồ đạc của mẹ, thấy mẹ ra khỏi nhà là đi theo dõi. Mọi thứ mẹ làm đều trở thành bằng chứng ngoại tình. Mẹ tôi thì chỉ biết khóc, mẹ bảo tôi: "Mẹ ăn ở với bố như bát nước đầy, vậy mà...". Tôi không biết tin ai, cũng chỉ biết khóc.

Đến nay, bố mẹ tôi đã li hôn, đã giải thoát cho nhau và cuộc sống gia đình đã yên ổn hơn. Bấy giờ vào một ngày, mẹ tôi có vẻ rất buồn, bà mới tâm sự cho tôi nghe về bí mật của bố. Nguyên văn lời bà thế này: "Hồi ấy, bố ghen như thế là vì bố có bệnh về sinh lý, đã lâu bố không thể làm chuyện đó với mẹ, vậy nên bố luôn có một mặc cảm ám ảnh rằng mẹ ngoại tình, nhưng mẹ không thể giải thích cho con hay ai hiểu được, vì đó là tự trọng của bố. Nay con đã lớn, mẹ mới dám kể cho con".

Nghe vậy mà tôi thương mẹ quá chừng. Nghĩ thế, tôi lại thấy hận và giận bố. Tại sao ông lại quá cố chấp và hèn hạ, để đến nỗi tan cửa nát nhà như vậy?

3 năm trời bị bố lăng mạ như vậy, mẹ tôi vẫn một mực ôm bí mật khủng khiếp của chồng mà nhịn nhục sống - Ảnh 3.

Chào bạn,

Hướng Dương chân thành gửi tới bạn một cái ôm, thay cho những khổ sở bạn đã phải trải qua suốt quãng đời từ ấu thơ đến trưởng thành của mình. Chắc hẳn đó là những tháng ngày tăm tối vô cùng phải không?

Nhưng bạn ạ, sông có khúc, người có lúc, khổ tận cam lai, mọi thứ đã qua rồi, bạn còn dằn vặt chuyện quá khứ làm gì. Bạn không thấy rằng bố bạn cũng rất đáng thương hay sao? Cả bố và mẹ bạn đều là những người vô tội trong cuộc hôn nhân này, nhưng là người có tội với bạn - với đứa con mà hai người đã sinh thành, vì không cho bạn được biết sự thật mà lại để bạn phải sống một cuộc sống đầy tủi thân, đầy mặc cảm gia đình.

Cơ mà chuyện đã qua rồi phải không, còn nhắc mãi làm gì. Bạn không nên hận bố mình, ông thật sự đáng thương đấy. Với tư cách là một người con, việc bạn có thể làm được là sống tốt phần đời của mình, để bố mẹ không dằn vặt vì đã khiến bạn phải khổ, để bố mẹ thấy giữa họ vẫn còn một sự liên kết đáng tự hào - đó là bạn. Vậy là đủ rồi.

Nhất là sau này, hãy làm một người mẹ tốt, cho con bạn một người cha tốt, một gia đình tốt nữa, thế là bạn đã chuộc lỗi giùm bố mẹ mình rồi. Mạnh mẽ lên, mọi chuyện đã qua rồi, xin đừng làm khổ chính mình mãi, bạn nhé. Thân thương!



Chia sẻ