3 năm tôi gác lại tất cả để chăm mẹ chồng ốm, câu bà nói với họ hàng hôm giỗ khiến tôi đứng không vững

hangcham,

Tôi không khóc được. Không bỏ đi được. Chỉ đứng đó, giữa mâm cỗ đầy người, và nuốt tất cả vào trong.

Có những thứ mình làm không cần ai ghi nhận. Tôi hiểu điều đó. Tôi tự nhủ điều đó suốt 3 năm mỗi lần thức dậy lúc 2 giờ sáng khi bà gọi, mỗi lần hủy hẹn với bạn bè, mỗi lần mở điện thoại thấy đồng nghiệp nhắn hỏi sao dạo này tôi ít xuất hiện thế. Không cần ai ghi nhận. Mình làm vì đó là điều đúng. Tôi đã tin vào điều đó cho đến hôm giỗ.

Ba năm trước, mẹ chồng tôi đổ bệnh. Không phải bệnh qua loa  là loại bệnh cần người bên cạnh liên tục, theo dõi thuốc, đỡ khi đi lại, nấu cháo đúng giờ, đêm nghe ngóng xem bà có trở mình không. Chồng tôi đi làm, tôi làm việc ở nhà được nên mặc nhiên việc chăm bà là của tôi. Tôi không phàn nàn. Tôi sắp xếp lại lịch, nhận ít dự án hơn, thu nhập giảm một khoản không nhỏ. Những buổi tụ tập bạn bè tôi lần lượt vắng mặt cho đến khi người ta không còn rủ nữa. Có những sở thích tôi để đó cuốn sách đọc dở, lớp học định đăng, chuyến đi định đặt vé rồi quên luôn vì không còn đầu óc đâu mà nghĩ.

3 năm tôi gác lại tất cả để chăm mẹ chồng ốm, câu bà nói với họ hàng hôm giỗ khiến tôi đứng không vững - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Hôm giỗ bố chồng, cả họ về đông. Tôi lui cui dưới bếp từ sáng rửa, thái, bưng, dọn. Quen rồi, tôi không nghĩ nhiều, chỉ làm. Đến lúc mâm cỗ bày xong, tôi lên nhà trên rót nước mời họ hàng thì nghe thấy. Bà đang nói chuyện với mấy người cô, người chú giọng nhỏ nhưng đủ để tôi nghe rõ từng chữ. Đại ý: con dâu chăm tôi vậy chứ nhìn vào tài sản đấy, chứ thương gì. Tôi đứng khựng lại. Tay vẫn cầm ấm nước. Chân không nhấc lên được. Xung quanh người ta vẫn nói chuyện, vẫn cười, vẫn gắp thức ăn. Không ai nhìn tôi. Không ai biết tôi vừa nghe thấy gì. Và tôi - tôi không khóc được, không bỏ đi được, chỉ đứng đó và cố làm mặt bình thường, cố bước tiếp vào rót nước, cố nhoẻn miệng cười khi có người hỏi thăm. Nuốt tất cả vào trong.

Tối hôm đó, nằm cạnh chồng, tôi kể lại. Anh im một lúc rồi nói: "Thôi mẹ già rồi, mẹ nói vậy chứ chả có ý gì đâu." Vẫn câu đó. Vẫn giọng đó. Lần này tôi không gật đầu được nữa.

Tôi không viết bài này để kể công, không phải để ai thương tôi hay chỉ trích bà. Tôi viết vì tôi cần đặt câu hỏi mà mãi không dám hỏi thành lời: khi mình cho đi hết lòng mà người nhận lại nghĩ mình có toan tính - thì lỗi ở đâu? Ở mình đã cho? Ở họ đã nghĩ vậy? Hay ở chỗ mình đã kỳ vọng rằng sự tận tâm rồi sẽ được nhìn thấy? Tôi không có câu trả lời. Chỉ biết rằng hôm đó đứng giữa mâm cỗ đầy người, tôi cảm thấy cô đơn hơn bất kỳ lúc nào trong 3 năm qua. Và đó là cảm giác tôi không biết bao giờ mới quên được.

Chia sẻ