3 kiểu người già vô tình "rước họa" về nhà: Cứ ngỡ là tích đức, hóa ra là đang tiêu tán lộc của cháu con

Tích Thành,

Chúng ta thường sợ nghèo, sợ khổ, nhưng lại quên mất một kẻ thù thầm lặng còn đáng sợ hơn: Sự thất thoát "khí vận" trong gia đình.

Người xưa thường nói: "Gia hòa vạn sự hưng". Một gia đình muốn thịnh vượng, cốt lõi nằm ở sự ổn định và tích lũy. Nếu gia cảnh khó khăn nhưng đồng lòng, cha mẹ tu tâm tích đức, thì nghèo khó chỉ là tạm thời, hậu vận ắt sẽ hanh thông. Thế nhưng, có một nghịch lý chua xót mà nhiều gia đình hiện đại đang gặp phải: Dù con cái nỗ lực kiếm tiền đến đâu, trong nhà vẫn luôn xảy ra chuyện lục đục, tiền bạc đội nón ra đi. Nguyên nhân sâu xa đôi khi không nằm ở năng lực kiếm tiền, mà nằm ở việc cha mẹ đã già nhưng vẫn vô tư để người ngoài "mượn vận". Đó là những hành động ngỡ như bình thường, nhưng lại đang âm thầm bào mòn phúc khí của cả gia đình.

Khi lòng tốt trở thành con dao hai lưỡi

Ở cái tuổi lục tuần, thất tuần, tâm lý chung của các bậc cha mẹ là muốn tích đức, muốn làm việc thiện. Đó là điều đáng quý. Nhưng ranh giới giữa "từ bi" và "ngây thơ" đôi khi mong manh đến đáng sợ.

Nhiều người già mắc một hội chứng tâm lý, tạm gọi là "thừa thãi lòng trắc ẩn". Họ dễ dàng tin lời người lạ hơn tin con cháu trong nhà. Một người bán hàng rong khéo miệng mời chào mua thuốc tiên, một cú điện thoại lừa đảo giả danh công an, hay một người họ hàng xa lắc xa lơ đến than nghèo kể khổ... tất cả đều có thể khiến cha mẹ mủi lòng.

Lòng tốt cần phải có trí tuệ đi kèm, lòng tốt cũng cần phải có "răng nanh". Nếu cha mẹ cứ ban phát lòng thương hại bừa bãi, đó không phải là tích đức, mà là đang tiếp tay cho cái xấu và tự rước họa vào thân. Khi cha mẹ dốc hết tiền dưỡng già để mua những bộ thực phẩm chức năng vô thưởng vô phạt, hay lén lút đưa tiền cho người quen vay rồi bị quỵt, người gánh hậu quả cuối cùng là ai? Chính là con cái. Những đồng tiền mồ hôi nước mắt của con cái, thay vì để phụng dưỡng cha mẹ, lại phải đem đi "lấp lỗ hổng" do sự cả tin của người già gây ra. Đó chính là một hình thức "mượn vận" điển hình: Người ngoài mượn lòng tốt của cha mẹ để rút cạn tài chính của gia đình bạn.

3 Kiểu người già rước họa về nhà , ảnh hưởng đến lộc của cháu con - Ảnh 1.


Căn bệnh "Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng"

Người già thường sợ cô đơn, sợ cảm giác mình vô dụng. Thế nên, nhiều người chọn cách can thiệp vào chuyện thiên hạ để tìm cảm giác tồn tại. Ở quê thì hóng chuyện đầu làng cuối xóm, ai cãi nhau cũng đến phân bua, ai có việc gì cũng xắn tay vào làm giúp dù chẳng ai nhờ. Ở phố thì tham gia đủ các hội nhóm, chuyện nhà hàng xóm còn rành hơn chuyện nhà mình.

Có một quy luật tâm linh rất đơn giản: Nhân quả của ai người nấy chịu. Khi cha mẹ quá nhiệt tình can thiệp vào rắc rối của người khác, vô tình họ đã để mình bị cuốn vào vòng xoáy nghiệp quả của đối phương.

Hãy tưởng tượng, gia đình bạn đang yên ổn, bỗng nhiên cha mẹ mang về nhà những câu chuyện tiêu cực, những tranh chấp của người ngoài, thậm chí là những lời oán trách vì "làm ơn mắc oán". Đó chẳng phải là tự mang rác về nhà mình sao? Năng lượng của gia đình giống như một chiếc bình ắc quy, nếu cứ nối dây sạc cho thiên hạ thì điện nhà mình sẽ cạn. Cái "vận" của gia đình bị phân tán bởi những chuyện bao đồng, dẫn đến con cái cũng bị ảnh hưởng tâm lý, gia đạo bất an. Sự an yên tuổi già nên đến từ việc buông bỏ, bớt nghe, bớt nói, bớt nhìn, chứ không phải là lao vào những thị phi không đâu.

3 Kiểu người già rước họa về nhà , ảnh hưởng đến lộc của cháu con - Ảnh 2.


Sống vì "cái mặt" của người đời hơn là "cái bụng" của mình

Bi kịch thứ ba, và cũng là bi kịch khó nói nhất, chính là "bệnh sĩ diện". Nhiều bậc cha mẹ sống cả đời chỉ để nhìn sắc mặt người khác. Họ sợ bị hàng xóm chê cười, sợ họ hàng đánh giá, sợ thua kém bạn bè đồng trang lứa.

Vì cái "sĩ diện" ấy, họ sẵn sàng ép con cái phải tổ chức đám mừng thọ linh đình dù kinh tế eo hẹp. Vì cái "danh hão" ấy, họ có thể hào phóng cho người ngoài vay mượn dù trong nhà đang thiếu trước hụt sau. Thậm chí, khi bị người ngoài xúc phạm hay chèn ép, họ chọn cách im lặng chịu đựng để "giữ hòa khí", nhưng về nhà lại trút bực dọc lên đầu con cháu.

Một gia đình mà cha mẹ quá để tâm đến miệng lưỡi thế gian là một gia đình không có nội lực. Năng lượng của họ bị phụ thuộc vào bên ngoài. Khi cha mẹ để lòng tự trọng và niềm vui của mình bị chi phối bởi người khác, họ đã trao quyền kiểm soát vận mệnh gia đình vào tay thiên hạ.

Mỗi gia đình là một trường năng lượng khép kín. Để trường năng lượng ấy tích tụ và tỏa sáng, nó cần được bảo vệ khỏi những tác động tiêu cực từ bên ngoài.

Thực ra, cái gọi là "phong thủy" tốt nhất của một ngôi nhà chính là sự tỉnh thức của cha mẹ. Cha mẹ già rồi, nhiệm vụ lớn nhất không phải là kiếm tiền, cũng không phải là đi giúp đỡ thế giới, mà là sống khỏe, sống vui và sống minh mẫn.

Xin hãy nhớ, sự giúp đỡ người khác phải nằm trong khả năng và không ảnh hưởng đến con cái. Sự giao tiếp xã hội cần có chừng mực, tránh xa thị phi. Và quan trọng nhất, hãy sống cho chính mình và người thân, thay vì sống cho những lời bàn tán của người dưng nước lã. Đừng để tuổi xế chiều trở thành gánh nặng hay "lỗ hổng phong thủy" của gia đình chỉ vì sự cả nể và thiếu cảnh giác. Bảo vệ được sự bình yên của chính mình, đó mới là cách thương con cháu thiết thực nhất.

Chia sẻ