3 bố con nhập viện sau khi ăn một món mẹ nấu, tìm hiểu nguyên nhân, tôi "cạn lời" và nghĩ tới việc bỏ vợ
Gia đình đâu có túng thiếu, tại sao vợ lại làm khổ bố con tôi đến vậy?
Vợ tôi thu nhập dưới 10 triệu một tháng nhưng công việc ổn định. Còn tôi lương cao nhưng bấp bênh, có năm nghỉ việc vài tháng, có khi lại làm không hết việc. Nếu tính bình quân thì mỗi tháng tôi cũng đưa được cho vợ khoảng 30 triệu.
Những lúc tôi đi làm và đưa lương đều cho vợ thì cô ấy cho ăn uống cũng tạm ổn, có cá, tôm, thịt rau trái cây đầy đủ. Tuy không ngon nhưng như thế là đủ chất, tôi cũng không phàn nàn làm gì.
Mỗi chiều, vợ tươi cười ra cổng mở cửa đón chào chồng về. Với tôi hạnh phúc gia đình chỉ cần nhìn thấy vợ con hạnh phúc là đủ.
Thế nhưng mỗi lần tôi hết việc, phải ở nhà chờ việc thì vợ đối xử không ra gì, đặc biệt trong lời nói và cách ăn uống hằng ngày.
Từ sau Tết đến giờ, tôi mới đi làm được một tháng, còn lại chỉ ở nhà nấu cơm và đưa đón các con đi học. Lúc đầu vợ cũng đưa tiền cho chồng đi chợ, cô ấy đưa 400 nghìn chi tiêu trong cả tuần nhưng mới 2 ngày tôi đã xài hết sạch tiền. Sợ tôi tiêu hoang phí nên vợ giành luôn quyền đi chợ. Thế là chiều nào cô ấy cũng ghé qua chợ mua đồ ăn về cho chồng nấu.
Những món vợ thường hay mua về cho tôi chế biến đó là trứng, cá biển, đậu phụ hay vừng để rang mặn. Thỉnh thoảng vợ cũng mua tôm nhưng rụng hết đầu. Thịt lợn thì chọn phần rẻ tiền nhất của con lợn.
Món chủ đạo trong mâm cơm của gia đình tôi là một món mặn cùng với một món rau. Những món vợ mua về đến người lớn ăn còn khó nuốt huống chi các con còn nhỏ.
Mùa hè trời nóng bức, con không chịu ăn cơm, tôi khuyên vợ mua sữa hay đồ ngon cho con ăn, kẻo bọn trẻ bị suy dinh dưỡng. Nhưng vợ than:
"Một mình em đi làm nuôi 4 miệng ăn, cả nhà không đói khát là may mắn lắm rồi. Nếu anh muốn cho các con được ăn ngon thì đi kiếm việc mà làm đừng ngồi nhà ăn bám vợ nữa". Nói rồi vợ quay sang quát con: "Đứa nào không ăn cho nhịn, khi nào đói rã họng phải ăn hết".
Tháng trước, hôm ấy có món cá biển rán nhiều ngày cứ mang ra rồi lại cất đi không ai ăn, tôi ngửi thấy mùi thiu và định bỏ đi nhưng vợ cản lại. Cô ấy nói bố con không ăn để đấy vợ ăn, tiền đã không làm ra còn hoang phí.
Đến trưa hôm sau, vợ cho cả nhà ăn món cá nấu hoa chuối. Có lẽ 3 bố con tôi nhịn bữa sáng nên trưa đói quá và đã ăn hết món canh cá. Đến buổi chiều thấy bụng đau âm ỉ, tôi hỏi vợ là trưa nấu cá gì? Cô ấy nói nấu bằng cá biển mà tôi bảo bỏ đi nhưng vợ tiếc quá nên lọc xương lấy thịt nấu thành món canh cho bố con tôi ăn.
Vợ tôi hôm đó ăn mỗi tí trứng chiên, còn bố con tôi ăn canh cá thì đều bị đau bụng. Chúng tôi uống thuốc nhưng không khỏi nên vội vàng vào bệnh viện. Sau khi thăm khám bác sĩ biết là 3 bố con bị ngộ độc do thức ăn ôi thiu và đưa ra phác đồ điều trị.
Sau lần bố con tôi nhập viện, vợ cho ăn đồ tươi ngon hơn. Nhưng đổi lại vợ chuyển sang tiết kiệm điều hòa. Mấy ngày nay trời nắng nóng, không có gió, trong phòng 35 độ C mà vợ không chịu bật điều hòa ban ngày. Ban đêm chỉ bật đến khoảng 12h đêm là tắt, đến khi các con nóng quá ngủ không được lại bật. Vì muốn tiết kiệm tiền điện một đêm vợ tắt bật điều hòa vài lần khiến bố con tôi bức xúc nhưng không dám lên tiếng.
Cứ tình hình nắng nóng thế này, tôi sợ bố con tôi lại tiếp tục nhập viện vì bị cảm mất thôi. Tôi quá mệt mỏi với tính tiết kiệm của vợ rồi, đến mức tôi nghĩ có khi ly hôn, tôi đưa con về ở với bố mẹ đẻ còn đỡ khổ hơn. Theo mọi người tôi phải làm sao đây?