2 ngày sau khi nói dối đi công tác về, vợ tôi đứng trước cửa nhà với đôi mắt sưng húp…
Chẳng hiểu em nghe lời ai mà tự động nói dối cả nhà là đi công tác hai ngày. Khi vợ về, tôi đứng hình khi thấy một cô nàng hai mắt sưng húp như hai con sâu róm trên mặt đứng trước cửa.
Ai chê mắt vợ tôi xấu chứ tôi yêu em vì đôi mắt ấy. Mắt em rất nhỏ đúng kiểu Hàn Quốc, đã thế mi còn ngắn ngủn như chẳng có gì. Khi nào cười lên là hết thấy đường thấy ngõ luôn vì chỉ còn đúng hai đường chỉ trên mặt. Vậy mà tôi thích chọc vợ cười, nhìn cứ ngồ ngộ và làm người khác vui theo. Nhớ có lần, đang đi vào quán cà phê thì tôi chọc nàng cười, thế là nàng va ngay cái cộp vào trụ cây dù, trán sưng lên. Thế mà vẫn cười toe toét, vẫn vui sảng khoái.
Bố mẹ tôi cũng bất ngờ khi một thằng khó tính như tôi lại chọn em làm vợ. Mẹ tôi còn sợ sau này sinh con bị lai gen mẹ thì cặp mắt xấu quá. Tôi gạt đi. Với tôi ngoại hình chỉ là một phần nhỏ quyết định, cái tôi yêu chính là sự hồn nhiên vui vẻ, lúc nào cũng cười rạng rỡ của em.
Đám cưới, người ta trang điểm cô dâu tầm nửa tiếng xong. Vợ tôi lại mất hơn cả tiếng. Chị trang điểm cứ thở dài: "Mắt thế này sao gắn mi giả, gắn lên sợ mắt lại nhỏ hơn". Vợ tôi ngồi nghe mặt buồn rười rượi. Thấy thế tôi phải chọc cho nàng vui lên, mà nàng vui, cười lên một cái là bị chị trang điểm nhắc liền. Cuối cùng sau hơn tiếng thì vợ tôi cũng trang điểm xong. Nói chung nhìn cũng tạm ổn, cũng được coi là dễ thương hơn trước, đôi mắt cũng to hơn.
Nhìn mẹ, tôi biết những ngày tháng giông bão của vợ tôi sắp xảy ra rồi. (Ảnh minh họa)
Về làm dâu ai cũng mến tính vợ tôi. Em hòa đồng, nói cười nhiều và sống rất thật lòng. Mẹ tôi nổi tiếng khó tính bậc nhất khu phố mà còn bị em "chinh phục". Ban đầu về mẹ tôi cũng tỏ ra hạnh họe lắm. Bà sai bảo, bắt bẻ đủ thứ. Nhưng bà nặng nhẹ tới đâu thì vợ tôi cũng cười xòa rồi còn khoác tay mẹ chồng xin lỗi.
Hành động vô tư, thân mật, lễ phép của vợ tôi nhanh chóng khiến mẹ tôi mềm lòng. Bây giờ thì mẹ tôi đi đâu cũng khen con dâu vui tính, hài hước khiến cả căn nhà rộn ràng theo. Mẹ còn nói nhiều khi em chọc mẹ cười đau cả ruột. Chưa kể mỗi lúc không muốn cười mà cứ nhìn mắt em híp híp là bà lại phì cười.
Thế mà vợ tôi vừa có một hành động rất dại dột: cắt mí mắt. Chẳng hiểu em nghe lời ai mà tự động nói dối cả nhà là đi công tác hai ngày. Hai ngày sau về, tôi mở cửa đón vợ mà đứng hình khi thấy một cô nàng hai mắt sưng húp như hai con sâu róm trên mặt đứng trước cửa.
Vợ tôi cười tươi rồi đi vào nhà. Đêm đó, mẹ tôi cũng phát hoảng với con dâu. Mẹ cứ xuýt xoa tiếc cặp mắt thời chưa tân trang, rồi quở trách em không biết yêu quý bản thân, phẫu thuật thẩm mỹ đụng chạm dao kéo... Nhìn mẹ, tôi biết những ngày tháng giông bão của vợ tôi sắp xảy ra rồi.
Vợ ơi là vợ, tự dưng đang yên đang lành đi làm mấy chuyện không nên. Đúng là rảnh quá mà. (Ảnh minh họa)
Tối đến, em còn liên tục hỏi tôi có thích không? Em hồ hởi nói vài ngày nữa thôi, mắt em sẽ hết sưng, sẽ trở thành hai mí, em sẽ xinh đẹp và không còn bị trêu chọc nữa. Tôi cũng cố chịu đựng hi vọng vài ngày tới tình hình sẽ tốt lên.
Nhưng trái ngược với mong muốn của tôi, đã hơn hai tuần rồi mà mắt vợ tôi cứ sưng phù như vừa bị ai đánh. Tối ngủ giật mình tỉnh giấc thấy mặt em với hai mắt sưng vù, đánh kem dưỡng trắng bóc là tôi hết hồn.
Đã thế, hôm qua vợ tôi đi kiểm tra sau phẫu thuật thẩm mỹ về còn mếu máo nói người ta cắt mí không cẩn thận nên bị nhiễm trùng phải uống thêm thuốc kháng sinh. Hèn chi nó lâu lành đến thế. Nhìn hai mắt vợ sưng như mắt heo luộc lúc nào cũng phải đeo kính mà tôi vừa thương vợ, vừa chán nản. Vợ ơi là vợ, tự dưng đang yên đang lành đi làm mấy chuyện không nên. Đúng là rảnh quá mà.