2 năm yêu đơn phương đồng nghiệp, chỉ đổi lại một câu: “Tôi chỉ xem cậu như em trai”
Tôi cảm thấy rất thất vọng. Tôi biết chị không tin tưởng tôi, chị cho rằng tôi đang bị nhầm lẫn giữa tình yêu và một loại tình cảm khác.
Tôi đang có một chuyện rất vướng mắc, muốn nhờ mọi người tư vấn. Tôi vẫn xin phép được gọi chị là chị ở đây, vì trong thâm tâm tôi rất kính trọng chị. Khi nào chị đồng ý trở thành bạn gái tôi, tôi mới dám gọi chị là em.
Tôi 26 tuổi, là chuyên viên thiết kế của một công ty quảng cáo và truyền thông. Bề ngoài của tôi tuy không thuộc dạng đẹp trai nhưng cũng khá ưa nhìn, chiều cao 178cm, nặng 70kg, là một người nhìn rất đáng tin và vững chãi. Tôi từng có vài mối tình thời đi học nhưng không đến bến bờ.
Tôi vào công ty này đến nay đã 2 năm, và trong suốt 2 năm qua, tôi đã để ý đến một chị đồng nghiệp hơn tôi 6 tuổi, là trưởng phòng nhân sự. Chị là mẹ đơn thân 4 năm rồi, con gái chị năm nay cũng đã gần 4 tuổi. Tôi nghe mọi người trong công ty nói lại rằng chồng chị đánh đập chị nên chị đã ôm con gái mới 4 tháng tuổi bỏ đi. Lao đao lận đận mãi chị mới ổn định như bây giờ.
Trong suốt 2 năm qua, tôi đã để ý đến một chị đồng nghiệp hơn tôi 6 tuổi. (Ảnh minh họa)
Hồi đầu, tôi rất cảm phục chị. Tôi nhìn ra chị là một người phụ nữ giỏi nội trợ mà cũng rất bản lãnh trong công tác xã hội. Dần dần phát hiện ra mình phải lòng chị từ lúc nào không hay. Ngày nào đi làm tôi cũng háo hức được gặp chị. Dù rằng hai chúng tôi ở hai bộ phận khác nhau, nhưng ngày nào tôi cũng đi ngang qua phòng chị, nhìn chị đang chăm chú bên máy tính khiến trái tim tôi lại loạn nhịp. 1 năm đầu tiên chúng tôi hầu như chưa từng nói chuyện, song tôi luôn dỏng tai lắng nghe mỗi khi chị tán gẫu với đồng nghiệp ở phòng trà nước.
Nhìn chị bề ngoài rất mạnh mẽ và độc lập, nhưng tôi tin rằng phụ nữ ai cũng có những lúc yếu đuối cần đàn ông che chở. Và tôi muốn là người đàn ông đó của chị.
Sang năm thứ hai, tôi theo dõi chị trên facebook 4 tháng rồi mới dám nhắn tin hỏi thăm chị. Chúng tôi nói chuyện nhiều hơn trên facebook, ban đầu là về công việc, sau là cuộc sống riêng tư. Chị vẫn luôn giữ khoảng cách với tôi, trong khi tôi thì bộc lộ hết với chị. Tôi muốn cho chị biết tất cả ruột gan mình.
Chuyện trò như thế được nửa năm, khi đã chắc chắn rằng chị cởi mở hơn rồi, tôi mạnh bạo đặt vấn đề muốn chăm sóc chị và bé Na. Nhưng chị lại cố tình hiểu sai từ "chăm sóc" mà tôi đề cập tới. Chị bảo: "Thế thì sáng mai mua bữa sáng cho chị nhé, rồi lúc nào chị cần người giải sầu thì nhớ đưa chị đi chơi". Khi tôi nghiêm túc thì chị lại cố tình đùa để làm dịu bầu không khí đó khiến tôi chưa bao giờ thổ lộ được lòng mình.
Khi đã chắc chắn rằng chị cởi mở hơn rồi, tôi mạnh bạo đặt vấn đề muốn chăm sóc chị và bé Na. (Ảnh minh họa)
Gần đây tôi biết có một người đàn ông lớn tuổi, một đời vợ và giờ đang nuôi 2 đứa con, theo đuổi chị. Tôi thấy chị đi hẹn hò với ông ta 2 lần, và tôi rất sợ chị vì cô đơn, vì trốn tránh tôi mà đồng ý. Tôi hẹn gặp chị nhưng chị từ chối. Tôi liền viết mail cho chị, một bức mail rất dài, nói rõ những gì tôi có thể làm cho chị. Từ việc tôi muốn làm cha bé Na đến việc gia đình tôi sẽ đồng ý với quyết định của tôi, không có bất kỳ điều gì ngăn cản việc hai chúng tôi đến với nhau.
Nhưng chị chỉ phản hồi lại bằng vài dòng đơn giản: "Tôi chỉ coi cậu như em trai. Cậu còn quá trẻ, rồi cậu sẽ nhận ra tình cảm bây giờ là bột phát, sau này có nhiều cô gái trẻ đẹp hơn tôi xuất hiện, lúc đó cậu mới biết thế nào là tình yêu".
Tôi cảm thấy rất thất vọng. Tôi biết chị không tin tưởng tôi, chị cho rằng tôi đang bị nhầm lẫn giữa tình yêu và một loại tình cảm khác. Nhưng tôi 26 tuổi rồi, tôi biết trái tim mình như thế nào. Làm sao để chị hiểu rằng tôi thật lòng thật dạ và tôi có đủ khả năng để che chở mẹ con chị đây?