2 năm trở lại đây, mỗi lần bạn thân tới nhà chơi, tôi đều lo lắng sợ hãi, đặc biệt những khi cô ấy đứng lên ngồi xuống
Người từng hiểu tôi nhất giờ dường như không còn hiểu tôi nữa.
Tôi và Hồng chơi với nhau từ hồi còn trẻ. Ngày ấy Hồng khổ lắm, chồng làm ra bao nhiêu cũng không đưa vợ, suốt ngày nhậu nhẹt, nhiều lần còn bỏ mặc vợ con. Tôi chứng kiến gần như toàn bộ quãng đời cơ cực của bạn mình. Có những cuối tháng không đủ tiền ăn, Hồng gọi điện cho tôi trong nước mắt. Khi thì tôi cho vay, khi thì mua giúp ít đồ dùng cho bọn trẻ, lúc lại đón con Hồng về nhà ăn cơm.
Tôi thương Hồng thật lòng. Nhiều lần nhìn bạn gầy gò, quần áo cũ sờn, tôi còn bảo nếu không chịu nổi thì ly hôn đi. Nhưng khi Hồng thật sự ly hôn, mọi chuyện lại diễn ra theo cách tôi không ngờ tới. Hai năm trở lại đây, Hồng như biến thành một con người khác.
Ban đầu tôi nghĩ đó là chuyện bình thường. Sau bao năm chịu khổ, giờ được tự do, muốn chăm sóc bản thân cũng là điều dễ hiểu. Hồng bắt đầu đi làm tóc, chăm da, mua quần áo đẹp. Tôi còn thấy mừng cho bạn nhưng rồi mọi thứ đi quá xa.
Tiền kiếm được bao nhiêu Hồng gần như dồn hết vào việc làm đẹp, mua sắm và ăn chơi. Trên mạng xã hội tuần nào cũng thấy Hồng đăng ảnh đi du lịch, ăn nhà hàng, nhận hoa, nhận quà. Khi tôi hỏi thì Hồng cũng thành thật bảo đang yêu đương với anh Quang, vài ngày sau lại bảo, chia tay rồi, giờ đến với anh Bình, hai tuần sau lại một anh Dương, anh Hải nào đó. Nghe mà tôi choáng váng, còn Hồng thì lấy đó làm thành tích cho sức quyến rũ của mình.
Ảnh minh họa
Có lần tôi khuyên Hồng nên nghĩ cho tương lai, nghĩ cho con cái. Hồng chỉ cười bảo tuổi trẻ đã mất rồi, giờ phải sống cho bản thân.
Tôi không phản đối chuyện một người phụ nữ sau ly hôn tìm kiếm hạnh phúc mới. Nhưng điều khiến tôi khó chấp nhận là cách Hồng sống ngày càng bất chấp mọi giới hạn. Nhiều câu chuyện Hồng kể khiến tôi không biết phải đáp lại thế nào. Có người đã có gia đình, có người chỉ quen vài tuần. Có những mối quan hệ mà chính Hồng cũng thừa nhận là không nghiêm túc, chỉ là cho vui thôi.
Tôi góp ý vài lần rồi thôi, người ta chỉ thay đổi khi chính họ muốn thay đổi. Từ lúc đó, tôi dần chủ động giữ khoảng cách, không còn tâm sự nhiều như trước, cũng không còn hẹn gặp thường xuyên. Nhưng có lẽ Hồng không nhận ra điều đó, gần đây, Hồng lại hay tới nhà tôi chơi. Mỗi lần tới, tôi đều thấy khó chịu, không phải vì tôi ghét bỏ bạn mình, mà vì cách Hồng xuất hiện ngày càng khiến tôi không thoải mái. Quần áo ngắn cũn cỡn, áo hở sâu, váy bó sát. Có hôm Hồng ngồi trên ghế sofa, liên tục đứng lên ngồi xuống, đi qua đi lại trong phòng khách trong khi chồng tôi cũng đang ở nhà. Có thể Hồng thấy bình thường nhưng tôi thì không.
Tôi đã vài lần nhắc khéo rằng nhà có đàn ông, ăn mặc kín đáo một chút sẽ phù hợp hơn. Hồng chỉ cười bảo tôi cổ hủ. Chính câu nói đó làm tôi buồn nhất. Bởi người từng hiểu tôi nhất giờ dường như không còn hiểu tôi nữa.
Nhiều lúc ngồi nhìn bạn cười nói trong phòng khách nhà mình, tôi lại thấy xa lạ vô cùng. Tôi không biết là Hồng đã thay đổi, hay đơn giản chỉ là sau khi lớp vỏ chịu đựng nhiều năm biến mất, con người thật của bạn mới lộ ra. Tôi chỉ biết rằng tình bạn từng rất thân thiết giữa chúng tôi đang ngày một nhạt đi, còn tôi thì không tìm được cách nào để nói điều đó với Hồng mà không làm tổn thương bạn, và việc Hồng tới nhà tôi như thế này có phải đang nhắm tới chồng tôi?