2 năm nay, tôi luôn để vợ phải quay đi giấu nước mắt mỗi đêm
Tôi sợ những giọt nước mắt của vợ khi hai vợ chồng ngủ với nhau. Chúng khiến một người chồng bất lực như tôi ám ảnh và thấy mình thêm tồi tệ.
Tôi chỉ mới 31 tuổi, còn vợ đang còn 28. Tuổi này mà phải không được thỏa mãn chuyện ân ái thì đúng là một bất hạnh lớn. Vợ tôi nói chồng bất lực, cô ấy không sao, quan trọng là phải lo cho sức khỏe của tôi.
Hai năm nay tôi không thể gần gũi vợ. Tuy không nói ra nhưng tôi biết mỗi lần cô ấy nằm quay mặt vào tường là mỗi lúc cô ấy khóc.
Trước khi vào nghề mọi người đều cảnh báo cho tôi là nghề mỏ tuổi thọ vừa ngắn lại hại sức khỏe. Làm rồi mới biết thực tế tàn nhẫn hơn thế nhiều lần. Đa phần anh em đều mắc các bệnh về hô hấp, nhẹ là viêm xoang, hen suyễn, nặng thì viêm phổi, ung thư phổi. Anh em lần lượt rời nghề, người có tiền thì đi học chuyển sang làm lái xe, kẻ không có tiền thì về quê làm ruộng. Tôi không có tiền lẫn ruộng nên đành cứ phải bám lấy nghề.
Mỗi lần về nhà tôi buồn nhiều hơn vui. Dù đã kỳ cọ cách mấy móng tay móng chân vẫn cứ cáu bẩn, mắt thì vàngđen vì bụi than. Tôi lật tập sách xem bài vở của con thì bị con giật lại mắng khẽ “bẩn sách của con”. Vợ tôi định đánh con nhưng tôi ngăn lại, dù sao biết giữ gìn sách vở thế cũng tốt. Nhưng nói xong tự mình thấy nghẹn vì buồn.
Tôi buồn vì con, vợ lại buồn vì tôi. Làm ở hầm mỏ bụi than lại thiếu không khí thường xuyên nên dần ảnh hướng đến sinh lý mà không biết. Một vài lần đầu vợ tôi còn nói hộ là do hôm đó tôi mệt nhưng về sau vẫn thế nên cô ấy không nói gì nữa.
Vợ tôi là người phụ nữ cam chịu và biết hy sinh. Khi tôi buồn bực vì không thể làm vợ được thỏa mãn chuyện chăn gối thì cô ấy cũng làm mọi cách để tôi đỡ cảm giác áy náy và mặc cảm. Cô ấy không khuyên tôi đi bác sĩ nhưng lần đầu tiên trong bữa ăn xuất hiện món gà ác hầm thuốc bắc. Tôi hiểu sự ý nhị mà vợ dành cho tôi. Những món ăn tăng cường sức khỏe đàn ông sau đó xuất hiện thường xuyên hơn. Trong khi mức lương công nhân của tôi không nhiều, lương của vợ càng ít nên để mua mấy thứ này, đã mấy năm rồi tôi không thấy vợ mua sắm áo quần mới.
Trong cơ thể tôi chắc đã có sẵn nhiều mầm mống bệnh tật nên ăn toàn những thứ đó chỉ nuôi được bệnh mà không cải thiện được khả năng làm chồng. Đêm nào vợ tôi cũng tắm rửa sạch sẽ nằm chờ đợi chồng nhưng rồi đành ôm nhau ngủ chay cho đến sáng. Ôm vợ trong tay, tôi phải nén cái thở dài còn vợ tôi không nén được tiếng nấc.
Tôi chỉ mới 31 tuổi, còn vợ đang còn 28. Tuổi này mà phải không được thỏa mãn chuyện ân ái thì đúng là một bất hạnh lớn. Vợ tôi nói cô ấy không sao, quan trọng là phải lo cho sức khỏe của tôi. Cô ấy nói “em ổn” chừng nào thì đến đêm cứ quay mặt vào tường mà khóc thầm chừng đó. Không đêm nào tôi ngủ ngon giấc. Không đêm nào tôi không trằn trọc vì thương vợ. Có nhiều lần tôi bất lực và cáu kỉnh đến nỗi nửa đêm mặc lại áo quần ôm chăn ra ghế ngủ. Tôi không chịu đựng được thêm những giọt nước mắt thầm lặng của cô ấy.
Tôi tự viết đơn ly hôn đưa cho vợ ký với hai lý do rất rõ. Một là tôi không làm ra đủ tiền nuôi vợ con. Hai là tôi đã bất lực không còn làm được chuyện đàn ông. Lần nào đưa đơn vợ tôi cũng khóc không chịu ký vì “em không sao, em thật sự không sao”.
Tội nghiệp cô ấy, đó đâu phải là lỗi của cô ấy. Tôi mới là người có lỗi. Tôi muốn ly hôn cũng đâu phải vì tôi sĩ diện, tôi chỉ nghĩ cho cái tuổi 28 của vợ mà thôi.
Tôi sợ những giọt nước mắt của vợ khi hai vợ chồng ngủ với nhau (Ảnh minh họa)
Thà rằng vợ tôi thấy chồng như thế mà giở chứng mèo mả gà đồng hay chủ động đòi ly hôn thì có lẽ tôi sẽ thấy dễ chịu hơn lúc này. Vì không được thỏa mãn sinh lý mà vợ tôi chưa tới 30 nhưng lại có vẻ gầy và thiếu sức sống hơn vốn dĩ. Điều đó càng khiến tôi thêm nặng lòng.
Tôi sợ những giọt nước mắt của vợ khi hai vợ chồng ngủ với nhau. Chúng khiến tôi ám ảnh và thấy mình thêm tồi tệ. Không biết tôi nên làm gì để giải thoát cho cô ấy? Tôi đang phí hoài tuổi xuân của cô ấy vì tôi chỉ là một người chồng bất lực.