2 năm được tung hô, 1 năm bị nhục nhã, tôi mới hiểu giá trị thật của mình trong mắt gia đình chồng
Càng cố, tôi lại càng thấy mình lạc lõng, không có chỗ dựa, không có ai ở bên động viên an ủi.
Tôi mới lấy chồng được 3 năm nay nhưng đã trải qua 2 tình huống khó ngờ nhất trong đời. 2 năm đầu, mọi thứ gần như quá suôn sẻ. Tôi mở quán ăn, ban đầu chỉ là thử sức, không ngờ lại đông khách. Từ một quán nhỏ, tôi mở thêm cơ sở thứ hai. Ngày nào cũng tất bật từ sáng đến khuya, nhưng trong lòng lúc nào cũng có cảm giác tự hào hãnh diện. Tiền vào đều, không phải quá nhiều nhưng đủ để tôi chủ động trong mọi thứ, thế nên tháng nào tôi cũng cho thêm chồng 5-6 triệu tiêu vặt, đưa mẹ chồng 20 triệu lo chi phí sinh hoạt bởi tôi bận tối mắt tối mũi.
Chồng tôi khi đó khác hẳn bây giờ. Anh đi đâu cũng nhắc đến vợ, nói tôi giỏi giang, tháo vát. Những bữa cơm gia đình, mẹ chồng nhìn tôi cũng dịu dàng hơn, ăn uống thì đều gắp cho tôi miếng ngon nhất. Họ hàng bên chồng gặp tôi thì hỏi han, khen ngợi. Có lần tôi nghe được mẹ chồng nói với người quen rằng nhà này có phúc mới có được cô con dâu biết làm ăn, biết điều, hiếu thảo như tôi. Tôi biết hết và cũng từng thấy ấm lòng.
Nhưng khoảng 1 năm trở lại đây, mọi thứ bắt đầu đổi chiều. Khách ít dần, chi phí từ thuê mặt bằng, thuê nhân viên, đầu bếp... đều tăng. Cơ sở thứ hai buộc phải trả mặt bằng sau nhiều tháng gồng lỗ. Ngày dọn đồ, tôi đứng nhìn biển hiệu bị tháo xuống mà thấy như có gì đó rơi ra khỏi người mình.
Ảnh minh họa
Giờ tôi chỉ còn một quán nhưng doanh thu cũng giảm rõ rệt. Mỗi ngày mở cửa là một lần lo, đóng cửa lại là một lần tính toán. Tiền nhập hàng, tiền nhân viên, tiền thuê mặt bằng… cái nào cũng đè lên đầu.
Có những đêm tôi nằm mà không ngủ được. Đầu óc cứ chạy vòng quanh với những con số, những phương án, những nỗi lo chưa có lời giải, tôi gầy đi rõ rệt, tóc rụng từng mảng, da dẻ tái nhợt, ấy vậy mà chồng tôi không hề thương tôi hay hỏi han lo lắng gì, anh thay đổi từ lúc nào không rõ. Anh hỏi toàn những câu kiểu như "dạo này không đưa tiền nữa à?" hoặc "kinh doanh gì mà càng làm càng kém". Tôi nghe mà không biết nên trả lời thế nào.
Tôi không đưa tiền cho anh như trước, đơn giản vì tôi không còn dư. Thậm chí có tháng tôi còn phải xoay xở để bù vào. Nhưng với anh, điều đó dường như không quan trọng, quan trọng là tôi không còn mang tiền về như trước nữa.
Anh bắt đầu ít nói chuyện với tôi hơn, những bữa cơm trở nên lặng lẽ. Có khi tôi nói, anh chỉ ừ cho xong.
Nhà chồng cũng vậy. Mẹ chồng không còn hỏi han chuyện làm ăn của tôi. Những câu khen ngày trước biến mất. Thay vào đó là những lời bóng gió, kiểu như làm ăn phải biết tính toán, hoặc người này người kia mở quán vẫn đông khách, tôi tham, chạy theo lợi nhuận để giờ mất hết khách... Tôi nghe mà tức vô cùng.
Ảnh minh họa
Tôi vẫn đi sớm về khuya, vẫn tính toán từng khoản nhỏ nhưng càng cố, tôi lại càng thấy mình lạc lõng, không có chỗ dựa, không có ai ở bên động viên an ủi.
Có những lúc tôi tự hỏi, rốt cuộc thứ mà họ trân trọng trước đây là con người tôi, hay chỉ là số tiền tôi kiếm được? Và nếu mọi thứ cứ tiếp tục như thế này, liệu tôi còn đủ sức để vừa giữ quán ăn, vừa giữ cuộc hôn nhân này không?
Tiền bạc đúng là thứ có thể khiến người ta được coi trọng rất nhanh, nhưng cũng có thể lấy đi sự tôn trọng ấy chỉ trong một thời gian ngắn. Khi người ta làm ra tiền, mọi lời nói đều có trọng lượng, mọi sự cố gắng đều được nhìn nhận bởi thành quả dễ dàng nhìn thấy. Nhưng khi chững lại, không ai nhìn ra khó khăn của người khác, chỉ nhìn thấy sự thất bại hiện hữu.
Gia đình lẽ ra phải là chỗ dựa, là nguồn động viên, là nơi chia sẻ áp lực để có động lực phấn đấu, xây dựng lại. Nhưng khi gia đình lại trở thành gánh nặng, là nơi tạo thêm áp lực, thì cũng nên nhìn nhận, đánh giá lại cuộc hôn nhân này.