Biết anh từng phải đi chữa bệnh xã hội nhưng tôi vẫn đâm đầu lấy để giờ sống trong nỗi lo lắng vô tận
Bỏ thì không bỏ được, anh vẫn là người chồng có trách nhiệm, vẫn lo cho gia đình.
Tôi lấy chồng đến nay được hơn 4 năm, từng đó thời gian đủ để tôi hiểu một điều là có những thứ ở một con người, mình không thay đổi được, dù có cố đến đâu. Chồng tôi là kiểu người dễ bắt chuyện, dễ cười, mà cũng dễ khiến người khác hiểu lầm. Ngày mới yêu, tôi từng thấy đó là sự hoạt bát nhưng sau khi cưới rồi, tôi mới nhận ra, anh có tính "đào hoa lăng nhăng".
Tôi biết quá khứ của anh. Trước khi cưới, anh từng phải đi chữa bệnh xã hội. Chính anh là người kể, như một kiểu thú nhận, như muốn tôi tin rằng anh đã thay đổi. Khi đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều, rồi vẫn quyết định bước tiếp. Tôi nghĩ ai cũng có quá khứ, quan trọng là hiện tại, với lại tôi nghĩ một người đã bị vấp ngã như vậy một lần thì sẽ chừa.
Nhưng hiện tại lại không yên ổn như tôi nghĩ.
Có lần hai vợ chồng đi ăn, quán đông, phải ngồi chung bàn với một nhóm khách lạ. Trong đó có một cô gái trẻ, ăn mặc khá nổi bật. Tôi chỉ quay đi gọi món một chút, quay lại đã thấy chồng tôi bắt chuyện với cô ấy, hỏi han kiểu rất tự nhiên. Ban đầu là hỏi về món ăn, sau đó chuyển sang hỏi công việc, rồi cười nói rôm rả như quen từ lâu rồi. Tôi ngồi ngay cạnh mà cảm giác mình như người ngoài.
Tối hôm đó về, tôi hỏi thì anh chỉ cười xòa, bảo: "Anh nói chuyện xã giao thôi, em nghĩ đi đâu thế?". Giọng anh nhẹ tênh, như thể tôi là người làm quá.
Ảnh minh họa
Một lần khác, tôi tình cờ thấy điện thoại anh hiện thông báo tin nhắn từ một tài khoản lạ. Nội dung chỉ là một câu: "Hôm nay gặp anh vui ghê". Tôi không mở xem tiếp, nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ khiến tôi thấy nhói lòng. Khi tôi hỏi, anh bảo đó là cô gái hôm trước gặp ngoài tiệm sửa xe, tiện trao đổi số để hỏi chỗ sửa uy tín. Nghe có vẻ hợp lý, nhưng cách anh lảng tránh ánh mắt của tôi, lại khiến tôi không yên lòng.
Tôi nhận ra, vấn đề không phải là tôi không có chứng cứ. Mà là kể cả khi tôi nhìn thấy, anh vẫn có thể biến mọi thứ thành vô tình, thành hiểu lầm. Và tôi thì không đủ mạnh mẽ để làm lớn chuyện, cũng không đủ dứt khoát để rời đi.
Có những lúc tôi tự hỏi, liệu anh có thật sự phản bội không, hay tất cả chỉ dừng lại ở những cuộc tán tỉnh vô thưởng vô phạt. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, nếu một người đàn ông đã quen với việc gieo tín hiệu cho người khác như vậy, thì ranh giới nằm ở đâu?
Tôi từng ghen, từng tra hỏi, từng khóc lóc nhưng càng làm thế, tôi càng thấy mình mệt mỏi. Anh vẫn vậy, chỉ là khéo léo hơn, còn tôi thì dần trở thành người phụ nữ lúc nào cũng nghi ngờ, lúc nào cũng căng thẳng.
Bỏ thì không bỏ được, anh vẫn là người chồng có trách nhiệm, vẫn lo cho gia đình, vẫn chưa từng để tôi thiếu thốn điều gì. Nhưng ở một góc nào đó, tôi luôn thấy mình không đủ yên tâm khi ở cạnh anh. Tôi không biết mình phải sống thế nào trong sự nghi ngờ, mỏi mệt, thiếu tin tưởng vào chính chồng mình?