BÀI GỐC Người yêu và tôi không thống nhất được thời gian cưới

Người yêu và tôi không thống nhất được thời gian cưới

Tôi năm nay 23 tuổi và anh ấy 34 tuổi. Chúng tôi đã vượt qua rất nhiều trở ngại để đến với nhau. Nhưng chỉ một chuyện này thôi mà cả hai đứng trên bờ vực chia tay.

4 Chia sẻ

2 lần làm cô dâu “hụt”

,
Chia sẻ

Hai lần trở thành cô dâu “hụt” làm cho tôi mất hi vọng, mất luôn cả niềm hứng thú. Giờ đây trong đầu tôi dường như không còn khái niệm “đám cưới” nữa.

Người ta nói “quá tam 3 bận”, đã 2 lần đám cưới của tôi được định ngày rồi lại phải hoãn lại vì những lý do “không thể chối cãi”. Rồi mấy hôm trước, anh lại nói, bàn tính về chuyện tổ chức lễ cưới. Nhưng cho tới giờ này, tôi thực sự không thấy còn chút hứng thú nào, thậm chí là vô cùng ngao ngán, không muốn nhắc tới chuyện này nữa. Tôi đã từng nghĩ rằng “liệu sẽ có lần thứ 3 tôi trở thành cô dâu hụt?”

Tôi và anh là bạn đại học của nhau. Anh hơn tôi 2 tuổi, quê ở Nam Định nhưng cả nhà anh đã chuyển lên Hà Nội sống từ khi anh thi đỗ đại học. Tôi là người hòa nhã, thân thiện và hài hước nên được mọi người trong lớp yên mến. Cùng là cán bộ lớp, tôi có cơ hội tiếp xúc và kết thân với anh. Hơn nữa, tài “nói tiếng Anh như gió” của anh làm tôi rất khâm phục.

Sau những giờ học chính khóa trên lớp, tôi thường nhờ anh “dạy ngoài giờ” để nâng cao trình độ của mình (tôi là dân khối C nên gần như không biết gì về Tiếng Anh). Thay vì trả anh tiền bồi dưỡng, trong những buổi học, tôi chỉ phải mua nước uống và một số đồ ăn vặt cho “thầy giáo”. Những buổi học như vậy diễn ra rất nhẹ nhàng và vui vẻ. Giờ ngồi nghĩ lại tôi vẫn thấy nuối tiếc cho những gì đã qua.

Thời gian thấm thoát trôi đi. Rồi một ngày, tôi chợt nhận ra trái tim mình ngập tràn hình ảnh của anh. Càng muốn quên anh, không nhớ về anh thì tôi càng nghĩ về anh nhiều hơn nữa. Dường như anh cũng giống như tôi. Dù không ai nói ra suy nghĩ, tình cảm của mình nhưng cả hai chúng tôi đều biết rằng mình đã tìm thấy một nửa trái tim. Cứ như thế, chúng tôi trở thành người yêu của nhau lúc nào không hay, không một lời tỏ tình, không một lời thổ lộ tình cảm nào.

Sau khi ra trường, gia đình xin cho tôi vào làm công việc hành chính tại một cơ quan nhà nước còn anh làm việc tại một công ty nước ngoài. Trong thời gian làm việc tại đây, anh vẫn đi học thêm các kiến thức nghiệp vụ và theo học lên thạc sĩ. Tình yêu của chúng tôi vẫn đẹp, lãng mạn như ngày đầu quen nhau.

Rồi ngày anh nhận bằng thạc sỹ cũng đã đến gần, đó cũng là lúc anh muốn chính thức hóa mối quan hệ của chúng tôi bằng một đám cưới. Khỏi phải nói, tôi đã vui mừng như thế nào khi nghe được những lời này của anh. Bởi lẽ, từ khi yêu nhau tới giờ, chưa bao giờ anh nói lời yêu tôi, chưa bao giờ anh bày tỏ tình cảm với tôi. Chúng tôi bên nhau, yêu nhau chỉ bằng cảm nhận và thông qua hành động của nhau mà thôi.

Bố mẹ anh đã đến nói chuyện và hai bên gia đình nhất trí 3 tháng sau (sau khi anh nhận được bằng thạc sỹ) thì đám cưới sẽ được cử hành. Chúng tôi đã vẽ ra một tương lai phía trước, hoạch định những việc cần làm cho đám cưới. Thế nhưng, tất cả lại chỉ là những toan tính khi anh nhận được học bổng 6 tháng học bổng tại Singapore.

Vì không muốn cưới nhau về chưa được bao lâu thì phải xa vợ nên anh đã xin phép bố mẹ hoãn lại đám cưới, đợi anh hoàn thành xong khóa học trở về sẽ “rước tôi về rinh”. Dù thấy rất buồn, rất nhụt chí nhưng vì tương lai của chồng sắp cưới, tôi đành ngậm ngùi, gác lại những nhớ thương để anh đi học tiếp.

Từ trước tới giờ, thời gian tôi xa anh lâu nhất mới chỉ là 5 ngày. Tôi không biết chuỗi ngày sắp tới tôi sẽ ra sao khi không có anh bên cạnh. Hàng ngày tôi khắc khoải chờ mong anh, chỉ mong sao cho trời nhanh tối để tôi lên mạng nói chuyện, nhìn thấy anh cho vơi bớt nhung nhớ. Thế rồi 6 tháng trôi qua nhanh hơn tôi tưởng tượng. Ngày đón anh từ sân bay trở về tôi mừng vui khôn xiết rồi vỡ òa trong niềm hạnh phúc được gặp lại anh.
Hôm ấy, đi cạnh bên anh, anh nói “Bố mẹ đi coi ngày rồi em ạ. Có gì thì cuối tháng sau mình sẽ tổ chức đám cưới em nhé”. Trong đầu tôi lúc đó đã mường tượng ra cảnh mình mặc váy cô dâu, được sánh vai bên anh đi chúc rượu họ hàng, bạn bè hai bên. Chỉ cần nghĩ đến đó là tôi đã thấy hạnh phúc và mãn nguyện lắm rồi.

Vậy nhưng lại thêm một lần nữa tôi đã mừng vui quá vội. Khi đám cưới chuẩn bị diễn ra thì gia đình anh gặp chuyện không hay. Công ty của bố anh và người bạn thân bị dính vào một vụ kiện tụng vì 1 lô hàng bị nghi ngờ là hàng nhái. Nếu không khôn khéo giải quyết thì số tiền công ty phải bồi thường cho khách hàng sẽ lên tới cả chục tỷ đồng. Có khi công ty còn đứng trước nguy cơ bị phá sản.

Thấy bố lo lắng không yên, anh thấp thỏm như ngồi trên đống lửa mà lòng tôi cũng như có lửa đốt. Tất cả mọi người trong gia đình đều chạy đôn chạy đáo khắp nơi để xem có cách nào giải quyết vụ việc một cách êm thấm, không phải nhờ đến sự can thiệp của pháp luật. Trong hoàn cảnh này, còn tâm trạng đâu mà nghĩ đến chuyện cưới xin. Vậy là một lần nữa, đám cưới của tôi lại bị hoãn lại. Gia đình anh thấy áy náy nên bố anh không chỉ đến xin lỗi cha mẹ tôi mà ông còn đích thân nói lời xin lỗi với cả tôi.

Sau 3 tháng, mọi chuyện cuối cùng đã được giải quyết êm xuôi, công ty lại đi vào hoạt động như bình thường. Tuần trước, anh ríu rít qua nhà tôi bàn về việc sẽ tổ chức lễ cưới. Lúc đó tôi thấy khuôn mặt anh toát lên vẻ rạng ngời hạnh phúc. Thế nhưng, tôi có một cảm giác ngán ngẩm không sao diễn tả được. Tôi không muốn nhắc đến chuyện cưới xin nữa. 2 lần mừng hụt đã làm cho tôi mất hi vọng, mất luôn cả niềm hứng thú. Tôi muốn sống như hiện tại, muốn làm người yêu của anh chứ không mong mỏi trở thành vợ của anh. Bởi lẽ, tôi lo sợ rằng lại thêm một lần nữa giấc mơ trở thành cô dâu của tôi sẽ mãi chỉ là giấc mơ. Tôi phải làm sao với chính mình bây giờ? Tôi vẫn còn yêu anh không hay là chỉ do tôi quá mệt mỏi thôi?

Chia sẻ