13 tháng trời, đôi vợ chồng nghèo Cà Mau gõ cửa 12 bệnh viện để tìm ra bệnh cho con
“Kính gửi quý đồng nghiệp, bệnh nhân Trần Bảo Trâm, sinh năm 2016 có một khối u vùng mặt, nối mắt phải. Khi chụp MRI thấy hoại tử bên trong. Hội chẩn với bệnh viện nhi Texas (Hoa Kỳ) thì nghĩ u ác tính, ít nghĩ dị dạng mạch máu hay u máu… Kính mong các đồng nghiệp nắm được thông tin trên và có hướng sinh thiết cho bé”.
Đó là lời mà bác sĩ Trần Quốc Tuấn, Bộ môn Ngoại Thần kinh, Đại học Y Dược TP.HCM nhắn nhủ đến các đồng nghiệp ở Bệnh viện (BV) Nhi đồng 2, sau khi tiến hành kiểm tra cho cô bé Trần Bảo Trâm. Mới 17 tháng tuổi, bé gái bị bít chặt mắt phải bởi một khối u lạ. Nhưng dù cha mẹ đã ngược xuôi rất nhiều nơi, chưa nơi nào biết chính xác bệnh tình của con họ.
Vợ chồng anh Út bên bé Bảo Trâm tại BV Nhi đồng 2 (TP.HCM).
Anh Út kể hành trình đi 12 bệnh viện để điều trị khối u cho con gái.
Gõ cửa 12 bệnh viện, mắt con ngày càng phình to
BV Nhi đồng 2 (TP.HCM), nơi anh Trần Văn Út (28 tuổi, quê Cà Mau) và chị Nguyễn Thị Linh (24 tuổi) đưa bé Trâm đến đánh dấu khoảng thời gian 13 tháng trời họ bỏ tất cả, ròng rã đi tìm bệnh cho con. Nhưng sự giằng xé tinh thần cứ ghì chặt lên họ, khi mỗi ngày chứng kiến con thét la vì đau đớn. Khối u trên mắt bé Trâm cứ ngày một lớn dần mà không có phương cách chặn đứng.
Bé Trâm mang khối u rất lớn ở mắt phải.
13 tháng trời, mắt bé Trâm từ chỗ chỉ nổi mụn nước nhỏ dần phình lên khủng khiếp, lấy đi một nửa ánh sáng và tuổi thơ vốn dĩ phải được vui chơi, sum vầy bên gia đình của em. Có mấy vuông tôm ở nhà, anh Út nhờ cha mẹ già mót lên, kiếm trăm ngàn hàng tháng. Số tiền ít ỏi ấy không đủ cầm cự, họ phải chạy vạy ngược xuôi vay tiền. Hỏi viện phí hết bao nhiêu rồi, Út lắc đầu kêu đừng hỏi. Nhiều lắm, không nhớ nổi đâu.
"Hồi mới đẻ con em bình thường lắm, không có gì hết. Tới 4 tháng tuổi, vợ chồng em thấy mắt bé nổi một nốt nhỏ nên đưa đi BV huyện khám. Bác sĩ nói bé bị mụn nhọt bình thường, kêu về nhổ hết lông mi đi. Nhưng chưa kịp nhổ thì mắt bé lại có dấu hiệu sưng lên" – anh Út kể.
Đôi chân của hai cha con anh Út đã đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ hơn một năm nay.
Đó cũng là thời điểm bắt đầu cho chuỗi ngày "lấy bệnh viện làm nhà" của vợ chồng anh Út. Tiếp tục đưa con thêm 3 BV nữa ở Cà Mau nhưng thất bại, anh Út ngưng chuyện dựng chòi ở riêng, chở bé Trâm lên Cần Thơ cầu cứu. Khi BV đa khoa trung ương Cần Thơ bó tay cũng là lúc mắt bé phù lên như quả trứng gà, hai mí ép chặt vào nhau.
Từ một nốt như mụn nhọt, khối u đã to lên khổng lồ trong vài tháng.
"Lên Sài Gòn nghe ai chỉ đâu là em đưa đi đó, từ BV Mắt, BV Hòa Hảo đến Nhi đồng 1, BV Ung Bướu, BV Đại học Y dược… Có chỗ khám xong cho thuốc nói cứ về rồi từ từ lớn lên sẽ khỏi, có chỗ nói con em có thể bị u máu rồi. Nhưng không nơi nào khẳng định bé nhà em bệnh gì. Tổng cộng vợ chồng em đã đi đến 12 BV" – cha bé Trâm hoang mang.
Khoa Ung bướu - Huyết học, BV Nhi đồng 2 nơi bé Trâm đang điều trị.
Lần chuyển qua BV Nhi đồng 2 này, vợ chồng anh Út xem như cứu cánh sau cùng. Bởi tiền bạc và cả niềm tin của họ đang dần cạn kiệt.
Điều ước giản đơn
"Bác sĩ nói khối u đã ăn sâu trong mũi và xương nhưng vẫn chưa biết là u gì, lành tính hay ác tính. Thứ tư vừa rồi, BV cho con em đi sinh thiết nhưng nói hai tuần nữa mới có kết quả" – anh Út trầm tư.
Những cơn đau khiến đứa trẻ liên tục quấy khóc.
Hai tuần nữa chờ đợi tại khoa Ung bướu – Huyết học chẳng đáng là bao với đôi vợ chồng đã coi BV như ngôi nhà thứ hai. Nhưng còn con họ, bé Trâm có thể chịu được nỗi đau đến khi nào, nhất là khi không ai biết chính xác tình trạng của khối u trên mắt.
Kết quả chụp cộng hưởng từ tại BV Đại học Y Dược TP.HCM cho thấy nhiều khả năng bé bị u ác tính.
Đưa con út lên Sài Gòn chữa bệnh, nhiều tháng nay anh Út, chị Linh để con gái đầu lòng 6 tuổi ở quê cho người thân chăm sóc. Ông bà nội bé Trâm đã già, 7 anh chị em ai cũng nghèo, không ai trong nhà đủ sức trợ giúp vợ chồng họ.
Căn nhà tồi tàn ở quê của gia đình họ vẫn chưa hoàn thành.
"Lúc bé chưa phát bệnh, em đang lấy lá dừa dựng vách nhà thì bỏ dở. Đưa con đi BV hoài lá cũng bị mục luôn. Giờ em chỉ mong con em biết chính xác bệnh gì để trị cho hết. Em chỉ cần con hết bệnh, không cần gì nữa hết" – anh Út nói trong lúc chị Linh đang cho bé Trâm uống nước. Được vài hớp, bị đau vì miệng sưng vù, cô bé đẩy ra.
Phút vui vẻ hiếm hoi của gia đình họ.
Có ai đó trong phòng bật một bản nhạc buồn. Anh Út với tay lấy chiếc bong bóng trên tường cho con. Người cha cố tận hưởng phút giây đứa bé say sưa với món đồ chơi rẻ tiền, vì không biết khi nào bé sẽ quấy khóc. Mấy ngày nay, Trâm bị thêm chứng viêm tai giữa.