12 giờ đêm xem "Sex Education", tôi soi gương rồi bàng hoàng nhận ra vì sao trước đây mình hay thất bại

Vỹ Đình,

Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đây là một bộ phim dành cho tuổi mới lớn. Nhưng càng theo dõi, tôi càng bị cuốn vào cách tác phẩm nói về những tổn thương, mặc cảm và quá trình mỗi người học cách chấp nhận chính mình.

Tôi năm nay 32 tuổi, ngoại hình không có gì nổi bật. Da tôi ngăm, mắt một mí, mũi không cao, vóc dáng cũng chẳng cân đối. Từ nhỏ, tôi đã quen với những lời trêu chọc về vẻ ngoài. Bạn bè gọi tôi là "lợn con", còn người thân đôi khi vô tình so sánh tôi với cô em gái xinh xắn. Những câu nói ấy lặp đi lặp lại đến mức tôi dần tin rằng mình thực sự không có gì đáng để người khác chú ý.

Bị chê bai quá lâu khiến tôi trở nên nhút nhát. Tôi luôn cố làm vừa lòng mọi người, không dám từ chối, cũng chẳng dám thể hiện quan điểm riêng. Ở công ty, tôi làm việc đều đặn nhưng gần như không ai nhớ đến sự có mặt của tôi. Đã nhiều năm trôi qua, tôi vẫn độc thân và sống khá khép kín. Chỉ một lời nhận xét về gương mặt hay vóc dáng cũng đủ khiến tôi buồn bã suốt nhiều ngày.

Một buổi tối, thấy đồng nghiệp say sưa nhắc đến bộ phim Mỹ Sex Education, tôi tò mò tìm xem. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đây là một bộ phim dành cho tuổi mới lớn. Nhưng càng theo dõi, tôi càng bị cuốn vào cách tác phẩm nói về những tổn thương, mặc cảm và quá trình mỗi người học cách chấp nhận chính mình.

12 giờ đêm xem

Ảnh minh họa

Có một câu thoại của Otis Milburn khiến tôi dừng lại rất lâu: "Ai cũng có cơ thể mà, phải không? Không việc gì phải xấu hổ cả".

Tôi không hiểu vì sao một câu nói đơn giản lại khiến mình xúc động đến vậy. Có lẽ bởi suốt 32 năm qua, tôi chưa từng thực sự nghĩ như thế về cơ thể của mình.

Tôi bước đến trước gương và nhìn bản thân thật lâu. Tôi nhận ra cô gái trong gương không xấu xí như những gì mình vẫn nghĩ. Đôi mắt tôi tuy một mí nhưng sáng và có thần. Tôi có một cơ thể khỏe mạnh, có công việc ổn định, có những sở thích riêng và vẫn còn rất nhiều điều có thể làm trong cuộc đời.

Tôi bất ngờ bật khóc. Không phải vì thương cho ngoại hình của mình, mà vì nhận ra người đối xử tệ với tôi nhất suốt bao năm qua lại chính là tôi.

Tôi từng mặc quần áo rộng để che giấu cơ thể, luôn cúi mặt khi nói chuyện và tránh xuất hiện trước đám đông. Tôi để những lời trêu chọc từ quá khứ quyết định cách mình sống ở hiện tại. Tôi sợ bị đánh giá đến mức tự thu nhỏ bản thân, rồi lại trách cuộc đời vì sao mình mãi mờ nhạt.

Đêm đó, tôi quyết định thay đổi từng chút một. Tôi cắt kiểu tóc mình yêu thích, mua những bộ quần áo phù hợp với vóc dáng và bắt đầu học cách giao tiếp tự tin hơn. Tôi cũng không còn cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người. Nếu không thích điều gì, tôi sẽ nói ra; nếu có ý kiến riêng, tôi sẽ bảo vệ nó một cách bình tĩnh.

Tôi không nghĩ mình sẽ lập tức trở nên xinh đẹp hay được mọi người chú ý. Nhưng lần đầu tiên, tôi muốn sống mà không phải xin phép ánh mắt của bất kỳ ai.

Bộ phim Sex Education không thay đổi ngoại hình của tôi. Nó chỉ giúp tôi nhận ra rằng, có những chiếc lồng vô hình không phải người khác dựng lên, mà chính chúng ta đã tự khóa mình trong đó quá lâu.

Và đôi khi, bước ngoặt của một người phụ nữ không bắt đầu từ việc trở nên đẹp hơn, mà từ khoảnh khắc cô ấy ngừng ghét bỏ chính mình.

Chia sẻ