BÀI GỐC Bị mất việc ở tuổi 45, tôi tưởng mình gục ngã nhưng lại tìm thấy "hào quang" giúp mình sống lại

Bị mất việc ở tuổi 45, tôi tưởng mình gục ngã nhưng lại tìm thấy "hào quang" giúp mình sống lại

Tôi từng nghĩ mất việc là dấu chấm hết, là bi kịch tuổi trung niên nhưng hóa ra...

1 Chia sẻ

10 năm đưa hết lương cho vợ, mới thất nghiệp 2 tháng đã bị coi là ăn bám

Đào Đức/VTC News,
Chia sẻ

Trong 2 tháng thất nghiệp, tôi làm hết mọi việc nhà phục vụ vợ con nhưng vẫn bị coi là ăn bám, dù suốt 10 năm qua tôi luôn đưa hết lương cho vợ, thu nhập không nhỏ.

Tôi 36 tuổi và đang trải qua những ngày tháng đen tối, mệt mỏi nhất trong cuộc đời. Hai tháng nay, sáng nào tôi cũng dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng cho vợ rồi đưa con đi học, sau đó về pha cà phê, mở máy tính tìm việc, gửi CV. Cứ thế đến trưa, tôi lại đi bộ quanh khu phố cho bớt ngột ngạt. Chiều về, tôi đón con và cơm nước để kịp vợ tan làm về ăn.

Trước đây, tôi luôn tự hào mình là một người chồng có trách nhiệm. Suốt gần 10 năm kết hôn, tôi chưa bao giờ giữ lại quá 2 triệu đồng tiền tiêu vặt mỗi tháng. Số lương gần nhất tôi nhận được là 30 triệu đồng đều chuyển thẳng vào tài khoản vợ.

Vợ tôi chi tiêu, nuôi con, trả nợ nhà, tôi chỉ giữ lại một ít để đổ xăng, cà phê sáng và lâu lâu ăn uống với đồng nghiệp, bạn bè. Tôi cho vợ quản lý hết tiền bạc vì tin cô ấy và nghĩ đó là chuyện đương nhiên, một phần cũng vì muốn vợ luôn an tâm. Vợ tôi làm nhân viên hành chính, lương khoảng 10 triệu đồng, chủ yếu lo chuyện ma chay cưới hỏi, mua sắmquần áo, mỹ phẩm.

Với thu nhập hơn 40 triệu/tháng, chúng tôi không phải chật vật về tiền bạc, cho đến khi tôi mất việc. Công ty cắt bớt nhân sự vì doanh thu giảm. Tôi là một trong những quản lý tầm trung phải rời đi, dù đã gắn bó hơn 6 năm.

Ngày nhận quyết định thôi việc, tôi vẫn tự trấn an rằng nghỉ ngơi một thời gian cũng tốt. Lúc đầu, vợ tôi cũng động viên. Tuy nhiên, sau nhiều ngày không có cuộc gọi phản hồi phỏng vấn nào, lòng tôi bắt đầu rối.

10 năm đưa hết lương cho vợ, mới thất nghiệp 2 tháng đã bị coi là ăn bám - Ảnh 1.

Tôi không chỉ buồn vì thất nghiệp, mà còn buồn vì vợ coi như đồ ăn bám trong nhà. (Ảnh minh họa: IStock)

Tôi không còn xin vợ tiền tiêu vặt nữa vì mỗi lần cần dùng đến tiền, vợ tôi đều mặt nặng mày nhẹ. Có lần, tôi xin vợ tiền đi cà phê để hỏi người bạn về công việc, vợ tỏ vẻ không hài lòng nhưng vẫn đưa 200 nghìn đồng. Khi về, trong túi tôi còn tiền thừa 100 nghìn đồng, vợ lục lấy luôn mà không nói câu nào khiến tôi tưởng làm rơi, tìm mãi.

Một tối, vợ đi làm về mệt mỏi nên vào phòng ngay không ăn cơm, để mặc hai bố con dùng bữa. Lúc tôi vào dỗ dành, vợ bảo: "Em đang mệt, không muốn ăn uống. Anh đừng có làm phiền em". Khi tôi ra khỏi phòng, vợ liền nói vọng theo: "Thế anh không định kiếm việc mà làm, cứ ở nhà nội trợ, ăn bám mãi à? Nhà còn rất nhiều khoản phải chi, tiền nợ nhà chưa trả, lại còn sắp đến Tết nữa rồi đấy".

Tôi nhận ra, đàn ông thất nghiệp không chỉ mất thu nhập mà còn mất đi cảm giác được tôn trọng. Từ chỗ là trụ cột, tôi bỗng thấy mình nhỏ bé, hèn mọn trong chính căn nhà do hai vợ chồng cùng gây dựng.

Càng ngày vợ càng mặt nặng mày nhẹ , làm tôi thấy rất nhục nhã. Một buổi chiều, khi tôi đang lau nhà, vợ tôi thở dài : “Đàn ông mà chỉ quanh quẩn trong nhà, nhìn chán lắm” . Câu nói đó khiến tôi muốn ra khỏi nhà ngay lập tức, chỉ để không phải nghe thêm gì nữa.

Tôi tự hỏi, nếu vai trò đổi ngược, vợ tôi thất nghiệp còn tôi đi làm, liệu tôi có đối xử với cô ấy như vậy không? Câu trả lời là không. Tôi sẽ động viên, tìm cách giúp cô ấy lấy lại niềm tin. Tôi không trách vợ, nhưng nỗi buồn thì vẫn đó.

Trong bối cảnh việc làm cuối năm ít tuyển dụng, tôi thật sự đau đầu khi khó kiếm được công việc phù hợp cả tiêu chí về đãi ngộ lẫn chuyên môn. Tôi cũng tính đi làm thêm những việc thời vụ như giao hàng, chạy xe ôm công nghệ để có thể chi tiêu thoải mái hơn. Tuy nhiên, tôi cũng lo lắng việc vợ vẫn bỉ bôi mình hay cuối năm Tết đến không biết ăn nói với họ hàng thế nào về nghề nghiệp. Mong anh chị đi trước từng gặp tình huống tương tự cho tôi lời khuyên.

Chia sẻ