10 giờ trưa đi chợ về vẫn thấy chồng đang nằm ngủ, Phương cất tiếng gọi anh xuống bếp hộ mình nấu cơm thì mẹ chồng đã vội bênh vực: "Con cứ kệ cho nó ngủ. Đàn ông ai lại xuống bếp làm việc đàn bà".
Vừa dừng xe trước nhà, phía sau có người đàn ông ăn mặc rách rưới, đang định rút tiền ra cho thì tôi buột thốt lên: "Bố"
Trong khi vợ bụng to lại làm vất vả cả ngày, anh ta không thông cảm, nhường nhịn vợ thì thôi, đằng này lại đưa ra yêu cầu chướng tai tới mức ấy, thử hỏi ai có thể không phẫn nộ?
Lời nói của mẹ vợ như nhát búa giáng vào đầu tôi, khiến tôi không sao tha thứ được. Đồng thời cũng khiến tôi ngộ ra mình hèn biết bao...
Vừa mở lời xong, chồng đã mắng tôi té tát vào mặt. Tôi không ngờ anh lại lật ngược nhanh như thế.
Tôi gọi điện khắp nơi nhưng không ai biết mẹ con em đi đâu. Cả tuần nay, tôi vẫn không ngừng tìm kiếm nhưng không thấy vợ con mình. Hối hận bây giờ có quá muộn màng rồi không?
Nhiều lúc tôi mệt mỏi, vì vợ thành đạt ngoài xã hội, công việc nhà dồn lên vai tôi quá nhiều. Hết giờ làm là tôi lao vào chợ búa cơm nước, tới mức ở chợ họ toàn gọi tôi là “chị” chứ không phải anh nữa.
Con đi học gần 1 năm trời, chị vẫn thấy anh dửng dưng, thậm chí không một lần nào chủ động nói đến chuyện đi làm và ngao ngán với cảnh chồng ăn bám vợ.