BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Tôi tự hào mình là đàn ông Việt Nam

,
Chia sẻ

Trong tác phẩm To Kill a Mockingbird có một câu kết là "Phần lớn mọi người đều tốt cả, Scout ạ, chỉ có điều con chưa nhận ra đấy thôi".

Thực sự mà nói sẽ chẳng có gì đáng bàn ở đây cả. Bài viết này tôi chỉ muốn chia sẻ những cảm xúc của mình, những cảm xúc mà tôi đã ấp ủ từ ngày mình còn là một đứa trẻ.

Tôi sinh ra và lớn lên tại trung tâm kinh tế khu vực phía Nam và được thừa hưởng một nền giáo dục theo nhu cầu thực sự. Ngay từ ngày mới lọt lòng, có thể nói tôi luôn có đầy đủ mọi điều kiện về vật chất nhưng lại có một cuộc sống không đầy đủ về tinh thần và tôi hiểu cảm giác đó như thế nào, rất khó chịu và thực sự muốn đấu tranh để đòi cho mình một cuộc hạnh phúc như mình hằng muốn.

Tôi không trách bất cứ ai, bất cứ con người nào khi họ than vãn, thậm chí viết bài chửi bới, kích động... những người khác về một góc nhìn tiêu cực với xã hội. Thực sự đó là những con người đáng thương và không có định hướng hoặc chí ít họ chưa có cái nhìn tổng thể và sâu sắc đối với cuộc sống. Chính cuộc sống đã chi phối, đã làm họ có những cái nhìn khắc nghiệt như thế. 

Từng có thời gian rất lâu rồi, trên diễn đàn từng có bài viết với ý đại loại như một anh chàng bị thất tình vì...  nghèo và rất dễ hiểu tại sao, anh ta lại lên tiếng: "Tất cả con gái đều hám tiền". Đấy, chính những góc khuất của cuộc sống đã làm con người ta như thế.

Và cũng rất dễ hiểu, tại sao rất nhiều cô gái trẻ thường nói rằng đàn ông thế này, thế nọ, vì đơn giản hầu như họ sinh trưởng trong những gia đình không hạnh phúc, họ thường chứng kiến bố (hay những người đàn ông khác trong gia đình) đánh đập hay ngược đãi phụ nữ. Và cũng có thể những cô gái trẻ chỉ chứng tỏ sự đỏng đảnh và kiêu kì của tuổi mới lớn nhưng các bạn đâu biết là các bạn đang làm những... công việc nhàn rỗi và vô ích.

Tôi không bao giờ phủ nhận những tồn tại ở đất nước chúng ta và cá nhân tôi là một người ghét cay ghét đắng hành động đàn ông đánh phụ nữ cũng như các tệ nạn xã hội khác. Tôi ủng hộ các bạn đấu tranh trên một phương diện nào đó, tôi ủng hộ sự tự do ngôn luận nhưng xin đừng có những sự sự chỉ trích thậm tệ. Điều đó chả có gì ngoài sự chứng tỏ hiểu biết của bạn là con số 0 tròn trĩnh.

Cách đây khá lâu khi tham gia một diễn đàn về ngành ngân hàng, tôi đã sa lầy vào một cuộc tranh luận vô ích với một anh chàng người Tây Ban Nha khi anh ta khá kích động chửi rủa những người "gốc da vàng" và có những lời lẽ (tiếng Anh) phân biệt chủng tộc hết sức thậm tệ.

Sau này nhận được cú điện thoại an ủi từ người bạn, anh ta cười và chỉ bảo tôi rảnh (đúng là như thế) và đừng quan tâm nhiều đến thắng ngu đó. Nhưng các bạn biết đấy sự tự trọng dân tộc của tôi khá cao và tôi ghét khi những người khác nói về đất nước tôi thế này thế nọ (tuy nhiên bây giờ tôi thường... cười khi họ nói thế, nụ cười của sự tự tin và ngạo nghễ).

Thực sự tôi chỉ xin có đôi lời, nếu trong các bạn ai đang sống ở nước ngoài và hạnh phúc, tôi xin chúc mừng các bạn nhưng xin đừng để người bản địa có cái nhìn xấu đối với đất nước chúng ta vì chính các bạn đang, đã và sẽ gieo rắc vào trong họ tư tưởng  Chưa làm được cái gì đã lên giọng chê đất nước của mình"  (những lời này tôi xin tuyệt đối chịu trách nhiệm và xin bạn nữ nào đó nếu rảnh thử post một bài có nội dung khiêu khích để xem phản ứng của giới tri thức ngoại quốc thế nào), dù các bạn có ý tốt đi chăng nữa nhưng hãy học cách làm hài lòng mọi người.

Đất nước chúng ta sẵn sàng mở  rộng và dang tay cho các bạn tìm cuộc sống hạnh phúc của mình, chúng ta không cấm các bạn lấy ai, quốc tịch nào. Nhưng tôi và rất nhiều con người khác sẵn sàng đào thải với những con người có tinh thần thiếu tôn trọng cố hương vì dù sao nếu các bạn có ăn học đầy đủ các bạn sẽ hiểu ý nghĩa của hai từ "tổ quốc" nó thiêng liêng đến cỡ nào và là sự không phải cho sự đỏng đảnh của các cô gái trẻ đem ra giỡn chơi được,  đừng hễ chút mà đàn ông Việt Nam thế này, thế nọ (dù các bạn khẳng định không vơ đũa cả nắm)... Nên nhớ chúng ta đã từng là ai và chúng ta được sinh ra từ đâu, chúng ta ăn cơm của ai và hãy học cách biết ơn cũng như tôn trọng đất nước và tổ tiên của bạn.

Tôi chỉ xin có đôi lời thực sự chân tình như thế và nếu các bạn khó chịu xin mời cứ tự nhiên phản đối.

Trước kia, khi những con người chưa qua Mĩ họ thường thèm chảy dãi "American Dream", nhưng rồi cuộc sống đã không đơn giản như họ nghĩ. Rất dễ hiểu tại sao chúng ta mơ mộng như thế, ai cũng biết đó là miền đất hứa, là đỉnh cao của sự thử thách và trí tuệ (và cũng đã từng là mục tiêu cả đời của tôi - mục tiêu chinh phục những "đỉnh núi" cao nhất).

Ở bất cứ đâu đều có sự tồn tại cả, khi các bạn chỉ nhìn một chiều các bạn sẽ thấy vẻ đẹp lung linh và hoa mĩ của nó nhưng khi các bạn bỗng quay đầu và nhìn kĩ lại các bạn sẽ hiểu rằng nó vẫn có những vết nứt, đôi khi còn là sự mục nát từ bên trong.

Thật đau lòng khi bên dưới tòa kiến trúc tráng lệ mà bạn từng trầm trồ là những đồng dollar được thu lợi từ việc bán vũ khí từ chiến tranh Việt Nam. Và rồi bạn chợt nhận ra rằng sự hào nhoáng bên ngoài là máu, là sự hy sinh của đồng bào bạn, nhưng điều đó không giúp bạn chỉ trích một dân tộc hay một cộng đồng nào đó vì bạn hiểu rằng tất cả sự tàn nhẫn chỉ đến từ số ít những con người mà thôi.

Chưa bao giờ tôi trách số phận đã không cho tôi là người Mĩ hay một chủng tộc nào đó, dù là một con người ủng hộ mạnh "Chủ nghĩa duy vật" và "giấc mơ và cuộc sống tự do cực hạn" nhưng tôi tin rằng một sinh linh bé bỏng ra đời là cả một số phận trong đó. Tự nhiên đã cho tôi sinh ra trên đất nước có tên Việt Nam và cho tôi biết rằng mình mang trong mình dòng mình Việt Nam. Tôi không bao giờ kiêu hãnh mình là rồng là hổ hay con rồng cháu tiên..., tuy nhiên tôi tự hào về những chiến tích của ông cha ta nhưng tôi khinh rẻ sự thổi phồng quá mức.

Hơn ai hết tôi hiểu sự học hỏi là gì, tôi yêu sự cố chấp đến cố hữu của mình, tôi gọi đó sự can đảm và khi tôi quyết tâm làm việc gì rồi là tôi không bao giờ bỏ cuộc. Người Nhật từng đi lên từ "sự cố chấp" ấy nhưng tôi sẽ không quá huyễn hoặc hay theo đuổi một cách thuần túy. Tôi tin rằng ở Việt Nam rất nhiều bạn trẻ có tinh thần cầu tiền, học hỏi và quyết tâm xây dựng một gia đình hạnh phúc cũng như một đất nước giàu mạnh trong tương lai.

Lịch sử hơn 2000 năm của dân tộc, những bản anh hùng ca tráng lệ khiến bất cứ người Việt Nam đều có quyền tự hào. Ông cha chúng ta - những người đàn ông thực sự đã lấy máu để vẽ nên đường biên cương ngày nay, họ hy sinh cả tính mạng là vì những người phụ nữ của họ, vì những đứa con của họ và hơn hết là vì tổ quốc của họ.

Khi bạn chỉ trích lên án những tồn tại một cách quá đáng (bạn đang khiêu khích) có nghĩa là bạn đang làm họ buồn. Bất cứ người đàn ông có lòng tự trọng cơ bản nào đều sẽ cảm thấy đắng lòng trước những lời nói đó, có những phản ứng kiểu như “đốp” lại hay có thể thở dài hay vừa hớp cafe vừa cười như tôi...  và còn hàng trăm biểu hiện khác.

Chúng tôi dư sức biết chúng tôi đang làm gì, chúng tôi biết những người phụ nữ của mình hạnh phúc như thế nào và chúng tôi tự tin chúng tôi không hề thua bất cứ quốc gia nào ở khoản đối xử tốt với nữ giới. Và tôi tự tin rằng ở bất cứ đâu, người tốt sẽ luôn chiếm ưu thế.

Xin kết thúc bài viết với câu kết trong tác phẩm To Kill a Mockingbird "Phần lớn mọi người đều tốt cả, Scout ạ, chỉ có điều con chưa nhận ra đấy thôi" và tôi mong sẽ không nhiều cô bé giống như Scout trong câu chuyện, hãy mở lòng và suy ngẫm rồi cuộc sống tốt đẹp sẽ đến với các bạn mà thôi.

Xin cảm ơn các bạn đã đọc "sự rảnh rỗi" của tôi.  

Chia sẻ