Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

,
Chia sẻ

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

Tôi và cô ấy học cùng lớp Đại học. Đó là một cô gái xinh tươi hồn nhiên và tính tình rất tốt nên được bạn bè quý mến. Tôi và nhiều bạn nam khác đều thấy thích cô ấy ngay từ năm thứ nhất. Nhưng tất cả đều thất vọng vì sau một vài tháng nhập học thì chúng tôi biết được cô ấy đã có người yêu - một anh chàng hơn cô ấy 5 tuổi, công việc ổn định, nghe đâu là kỹ sư gì đó, có xe đẹp, nhà lại ở Hà Nội.

Kể từ đó, mọi người đều không dám màng tới cô ấy nữa. Chỉ có tôi là vẫn thích mặc dù đã biết cô ấy đã "có nơi có chốn" (tôi cũng không hiểu vì sao vẫn thích nữa). Những lúc trên lớp, tôi chỉ dám nhìn trộm cô ấy và nhiều lần bị nàng bắt gặp. Có lẽ vì vậy mà cô ấy biết tôi thích mình.

Sau một thời gian dài thích thầm cô ấy, tôi đã tâm sự với cô bạn thân thì nó bảo là cứ chen vào mà tán mà cưa... nhưng tôi lại không thích thế. Tôi không muốn làm người thứ ba chia rẽ tình yêu của người khác, và còn một lý do đặc biệt là tôi rất yêu cô ấy nên không muốn vì lợi ích cá nhân mà làm nàng khổ. Ở bên anh chàng kia, cô ấy sẽ được hạnh phúc hơn và có một cuộc sống đầy đủ hơn bên tôi. Và tôi chấp nhận sẽ quên nàng.

Sang năm thứ hai, tôi được biết cô ấy đã chia tay người yêu và tôi thì vẫn chưa quên được nàng. Tôi vẫn yêu đơn phương cô ấy một cách thầm lặng... Dù biết cô ấy đang không có ai nhưng tôi vẫn im lặng cho đến khi chính nàng chủ động làm quen, nói chuyện với tôi. Sau vài lần trò chuyện, cô ấy chủ động đến với tôi, muốn làm bạn gái tôi. Tôi thì chưa yêu ai bao giờ và tình cảm bao ngày dồn nén như đang muốn nổ tung nên tôi đã chấp nhận đến bên nàng.

Yêu nhau được một vài tháng thì nỗi mặc cảm là người đến sau trỗi dậy trong tôi. Tôi cố hỏi cô ấy rằng nếu "chuyện ấy" xảy ra giữa chúng tôi thì tôi sẽ là "người đầu tiên" của nàng chứ? Sau nhiều lần nói dối và vì thấy tôi yêu quá thật nên cuối cùng cô ấy thú nhận rằng nàng đã trao thân cho mối tình đầu. Cô ấy khóc oà lên, gục đầu vào tôi và nói liên tục :"Xin đừng bỏ em!".

Tôi bàng hoàng, tim đập liên hồi nhưng cũng đủ trấn tĩnh để dỗ nàng và nói:"Anh không bỏ em đâu!". Cô ấy ôm tôi thật chặt và kể chuyện cũ. Cô ấy nói đã yêu phải thằng sở khanh (thảo nào tôi được nghe rằng khi chia tay xong, nàng khóc rất nhiều...). Một cô gái mới ở tỉnh khác lên Hà Nội thấy một anh được về mọi mặt nên đã yêu vội.... để rồi trao cái quý giá nhất đời con gái cho thằng sát gái, lợi dụng. Nàng đã bị "đá", dĩ nhiên là quá đau nên đã chủ động tìm đến tôi để vơi bớt nỗi đau.

Tôi thì bị sốc và đau đớn vô cùng vì tôi thật lòng yêu cô ấy, yêu rất nhiều và luôn miệng nói với nàng về tương lai, về một mái ấm của hai đứa. Tôi là một người lo xa, luôn tính chuyện tương lai và tôi xác định chỉ yêu một người trong đời thôi, người đó sẽ là vợ tôi. Có lẽ hy vọng quá nhiều, yêu quá nhiều nên bây giờ tôi quá đau. Tôi ôm nàng và nói sẽ bên nàng mãi nhưng trong lòng thì giằng xé lẫn lộn.

Sau hôm đó, tôi nhiều lúc cư xử như thằng điên với cô ấy. Tôi hay cáu giận với cô ấy nhưng thật lạ là trong đầu không hề có ý nghĩ sẽ bỏ nàng. Tôi yêu và thương cô ấyrất nhiều nhưng tôi cảm thấy tội lỗi vì đã không đến sớm để rồi em phải chịu đau khổ. Tôi không hận em, tôi chỉ hận mình, hận ông trời, hận cuộc sống. Nếu chỉ yêu em theo kiểu chơi bời như mấy thằng mất dạy thì tôi thấy bình thường. Đằng này lại khác, tôi đã mơ, đã vẽ ra một bức tranh tình yêu nhiều màu chứa đựng một tương lai tươi đẹp để rồi nó bị xé nát. Tôi đã khóc, khóc vì thương em, khóc vì số tôi không may mắn. Tôi vẫn yêu em như mọi ngày và em cũng yêu tôi thật lòng nhưng mỗi khi nghĩ về tương lai thì tôi lại đau... Không biết bao giờ nỗi đau, nỗi buồn này mới hết đây?
G - Độc giả giấu tên

Chia sẻ