BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

"Chuyện ấy" của một kẻ lãng tử

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi không thể tôn trọng một phụ nữ dễ ngã vào tay đàn ông như họ. Tôi coi thường họ từ trong xương tủy. Tuy nhiên, điều này không liên quan gì tới việc tôi vẫn vô cùng cuồng nhiệt trên da thịt họ.

Người kể: Trần Đồng, nam, 31 tuổi, Tổng giám đốc một công ty thương mại ở Bắc Kinh.

Nhật ký phỏng vấn: Tôi tới biệt thự của anh ta ở ngoại ô Bắc Kinh. Một khu vườn nhỏ, hoang dã, một căn nhà trang trí rất có phong cách. Mùa đông ở Bắc Kinh khô cằn, ngoài cửa sổ hầu như không có gì đáng nhìn. Anh ta rót mời tôi ly rượu anh đào rồi tự rót cho mình loại thức uống gì đó mà tôi không biết gọi tên.

Tôi là một kẻ lãng tử, một công tử phóng đãng rất đúng tiêu chuẩn. Trước đã như vậy, bây giờ lại càng vậy. Người không hiểu thì bảo rằng tôi là con cái của kẻ thuộc tầng lớp thuợng lưu nên sẵn tiền chơi bời. Một nhận định sai lầm, rất lớn. Họ đâu hiểu rằng từ sau 16 tuổi tôi đã không chủ động chuyện trò với bố tôi nữa. Tôi hận ông bỏ rơi mẹ tôi, khi bà cần ông chăm sóc nhất.

Kể ra bố tôi cũng thật phóng đãng. Từ nhỏ đến lớn, tôi nghe không ít những thì thầm vụng trộm về thói trăng hoa của ông, trong đó có cả đứa bạn học cùng cấp III với tôi, trông rất đáng ghét. Một lần tôi quăng cặp sách của nó lên trên bục giảng, nó bèn chửi tôi là “thằng con của lão bố lưu manh”. Rồi nó hét ầm trứơc lớp rằng bố tôi chuyên lừa lọc, gạ gẫm phụ nữ. Bặm trợn, bố láo như tôi mà cũng không mặt mũi nào phản ứng lại. Vài ngày sau, có cảm giác bạn học đều thầm thì chỉ trỏ sau lưng tôi, đúng là mất mặt. Bố đứa con gái đó quen với bố tôi. Tôi đoán đó là những điều nó nghe lỏm được.

Có một ông bố như vậy thật xấu hổ. Lớn khôn lên, tôi gặp vài người phụ nữ từng có quan hệ với bố tôi, kể cả người đang là vợ ông bây giờ. Tôi thấy những kẻ đó về nhan sắc, cốt cách đều không thể bì được với mẹ tôi. Họ rất dung tục, tầm thường. Vì thế tôi càng khinh bố tôi hơn.

Điều đáng tự hào là trong suốt quá trình trưởng thành, không hề có bất cứ chuyện gì tôi phải nhờ vả vào quyền lực hay uy danh của ông bố ấy. Bất luận là thi đại học, tìm việc khi ra trường hay kinh doanh như hiện nay tôi đều tự lực. Tôi tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng, hiện đang làm chủ một công ty thương mại tiếng tăm… Đó chính là thành tựu của bàn tay khối óc kẻ làm đàn ông như tôi. Đương nhiên, tôi càng tự hào hơn là đã chăm sóc mẹ tôi rất tốt, giúp bà có một cuộc sống không những đầy đủ mà còn sang trọng, được mọi người kính nể.

Nhưng tôi không hạnh phúc, vì cuộc sống riêng tư lại rất loạn xị, mặc dù tôi không hút thuốc, không uống rượu, cũng không cả cờ bạc hoặc gái điếm. Song tôi lại là gã đàn ông khét tiếng trong tình trường. Không thể đếm chính xác số phụ nữ đã lên giường với tôi, nhưng ít nhất cũng không dưới hàng chục. Trong thời đại này, với một gã đàn ông có ngoại hình khá, lại có thành tựu về sự nghiệp như tôi thì việc đưa một phụ nữ lên giường chẳng có gì là khó khăn cả. Thực ra, phần lớn phụ nữ mà tôi quan hệ đều chủ động dâng hiến, nhưng đương nhiên, đối với dạng đàn bà như vậy, tôi chỉ… làm cho biết mà thôi. Bởi tôi không thể tôn trọng một phụ nữ dễ ngã vào tay đàn ông như họ. Tôi coi thường họ từ trong xương tủy. Tuy nhiên, điều này không liên quan gì tới việc tôi vẫn vô cùng cuồng nhiệt trên da thịt họ.

Tôi cũng gặp, nhưng rất hiếm, những người đàn ông nghiêm túc. Còn bạn bè xung quanh phần lớn đều giống tôi, bất kỳ cô gái nào tự tìm tới cũng không từ chối, chỉ cần không xấu quá là được. Chuyện mà cánh đàn ông thường bàn tán với nhau, xuôi ngược hồi lâu rồi cũng lại liên quan tới phụ nữ. Tôi thường nghe bọn họ khoe khoang, rồi thách đố nhau, xem kẻ nào ngủ đựơc với gái nhiều hơn. Họ không chỉ so sánh về số lượng, mà còn về tuổi tác, xấu đẹp, thậm chí cả về to nhỏ của bộ ngực để rồi lắm khi to tiếng cãi vã. Thật đáng xấu hổ cho đàn ông.

Nhưng tôi dám khẳng định loại đàn ông này trong xã hội không nhiều. Một người phụ nữ, trừ cave, khi đã tự nguyện lên giường với đàn ông thì không thể không có một chút rung động. Còn bọn đàn ông, chỉ cần có chút ý nghĩ tham lam, hám lạ... là đủ điều kiện để hành sự. Thậm chí đôi khi đàn ông chẳng cần có tình cảm gì vẫn làm tình đựơc với người phụ nữ bất kể họ tình cờ gặp hay quen biết đã lâu. Phải chăng đó chỉ là cái phần CON trong họ làm việc đó. Và đó chính là sự khác biệt giữa hai giới.

Đó cũng chính là nguyên nhân khiến tôi không định lấy vợ. Mà có lấy nhất định phải lấy bằng được một cô gái còn trinh trắng. Nhưng thời buổi bây giờ, tôi không tin còn có thể tìm gặp được cô gái đó nữa, trừ khi vào truờng cấp I, chứ nữ sinh cấp II, cấp III bây giờ cũng khó đảm bảo còn trong trắng, còn sinh viên đại học thì khỏi phải bàn.

Riêng với các nữ sinh viên tôi càng có quyền nói nhất, vì đã từng ngủ với hơn vài cô trong số họ. Những cô gái đó thật ngơ ngác, tới mức nực cười. Chỉ cần mời họ đi ăn vài bữa, mua tặng vài món quà, tất nhiên không rẻ quá song cũng không cần giá trị quá, kèm thêm vài câu nói êm tai, là họ tự nguyện và sốt sắng cởi bỏ quần áo luôn. Tôi nhớ có một nữ sinh còn hân hoan nói là đựơc kết bạn với người đàn ông như tôi, cô ta sẽ học hỏi được nhiều hơn, nhận thức được nhiều hơn về xã hội, về con người… Đó là ấn tượng của tôi về các nữ sinh đại học. Tôi không nói tất cả, nhưng cũng nhiều không đếm xuể. Tuy nhiên, nói cho chính xác, thì tôi cũng có gặp đựơc một số sinh viên rất bảo thủ, sống chết kiềm chế. Song cũng một phần do tôi nôn nóng, muốn đựơc việc ngay. Nếu chịu khó dành thêm thời gian và tâm trí, nhẫn nại hơn, tô son trát phấn kỹ hơn, tôi tin kết quả sẽ khác.

Có thể nói, tôi sống càng phóng túng bao nhiêu thì càng mất đi lòng tin vào phụ nữ và hôn nhân bấy nhiêu. Nếu kết hôn để rồi cuối cùng cũng ly hôn, tôi thà ở vậy còn hơn. Nói thực là trong 3 năm trước khi quen biết Hàn Lệ, tôi cũng đã từng nghĩ đến hôn nhân, đã từng nghĩ sẽ sống một cuộc sống ổn định, nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn không thể dắt tay nhau đi đến phòng cưới, mặc dù Hàn Lệ đã trao tặng tôi sự trinh trắng của nàng.

Tôi và Hàn Lệ quen nhau qua mạng. Ban năm trứơc, nàng là sinh viên cùng trường tôi, và trên mạng, nàng luôn gọi tôi là đại sư huynh. Mạng đúng là một thế giới ảo đẹp đẽ, bây giờ nhớ lại vẫn thấy rất đẹp, không hề có sự phán đoán về thế tục, không có ý nghĩ trục lợi, chỉ hoàn toàn dựa vào các con chữ mà từ xa lạ trở nên thân thiết. Đó là sự giao lưu của thế giới linh hồn. Con chữ khiến người ta trở nên tĩnh tại, tự nhiên, khoan dung và chân thực. Tôi và Hàn Lệ trò chuyện trên mạng đến nửa năm mới gặp nhau. Trong nửa năm đó, tôi rất ít ra ngoài chơi bời, xong việc công ty là về nhà lên mạng, đợi Hàn Lệ. Khi thấy nickname của nàng xuất hiện, lòng tôi như bừng sáng. Tôi nói không chút khoa trương, bởi sự thật là vậy. Trò chuyện với nàng, dù chỉ qua mạng, tôi vẫn thấy mình thay đổi từng ngày. Từ một người đàn ông chơi bời bỗng trở nên không hề nghĩ đến chuyện nhăng nhít, bậy bạ. Cái tên Hàn Lệ vừa nghịch ngợm, lại vừa có cảm giác buồn, nên rất có sức thu hút.

Tôi nhớ rất rõ những ngày tháng tươi đẹp đó và tới giờ vẫn cho rằng đó là mối tình đầu của mình. Mặc dù trứơc kia đã từng ngủ nghê với vô số phụ nữ nhưng điều đó không hề ảnh hưởng tới sự mê đắm của tôi với Hàn Lệ.

Rồi chúng tôi gặp nhau. Nhan sắc nàng không như tôi hình dung, chủ yếu là khuôn mặt chẳng đựơc cân đối lắm, thậm chí nhìn thoáng qua còn thấy là xấu. Thân hình nàng thì tạm được, nhưng nói chung, những thứ bề ngoài đó đều không quan trọng, vì tôi biết trong sâu thẳm linh hồn mình đã khắc ghi hình ảnh nàng, nên vẫn hết lòng yêu nàng. Và đó chính là cảm giác của tôi trong lần gặp gỡ đầu tiên. Hàn Lệ tạo cho tôi ấn tượng thân mật, gần gũi, như người vợ từ kiếp trước, kiếp này lại được trùng phùng. Còn Hàn Lệ, không biết lần đầu gặp tôi nàng có cảm giác gì ? Sau này hỏi lại, nàng đáp lúc đó rất kinh ngạc vì thấy tôi còn xuất sắc, chín chắn và hấp dẫn hơn tôi trên mạng nhiều.

Lần đầu gặp mặt, chúng tôi chỉ đơn giản ăn bữa cơm, nói vài chuyện thông thường. Chẳng hạn như tôi hỏi về cuộc sống của nàng ở trường, nàng hỏi tôi về công việc, sở thích... Theo công thức tán gái trước đây của tôi thì sau khi ăn xong tôi sẽ tiếp nối bằng việc mời đi quán bar, hoặc đi dạo công viên, rồi tìm cơ hội để xong việc. Nhưng hôm đó, ăn xong, tôi đưa nàng về trường ngay. Trên đường đi, cả hai đều không nói gì nhiều. Hôm đó, dường như nàng cũng hơi căng thẳng.

Về nhà, tôi ngồi đần ra, do dự mãi mới gọi điện đến ký túc xá hỏi nàng cảm thấy tôi ra sao. Nàng chỉ cười. Trước khi gác máy, nàng ngượng ngùng bảo tôi là một người đàn ông tốt. Lúc đó tôi rất vui, lập tức bày tỏ ý muốn kết bạn lâu dài, nàng vẫn chỉ cười, không biểu lộ gì, nhưng theo kinh nghiệm của tôi, nàng không phản đối.

Rồi sau đó, ngày nào cũng vậy, mỗi khi đi làm về là tôi lại đứng chờ nàng trước ký túc xá để cùng đi ăn., đi chơi phố, đi xem phim. Đột nhiên tôi có được một tình yêu nghiêm túc, trong sáng. Quả là từ sau khi quen Hàn Lệ, tôi không hề nghĩ tới bất kỳ người phụ nữ nào khác, kể cả khi xã giao công việc có được mời mọc, chiêu đãi mà không thể từ chối, tôi cũng chỉ vờ vịt làm trò rồi chuồn về.

Chúng tôi yêu nhau, rồi tôi cầu hôn Hàn Lệ. Nàng cười rồi nhận lời nhưng muốn để sau khi công ăn việc làm của nàng ổn định rồi hãy cưới. Tôi thấy cũng phải, dù sao nàng vẫn đang là sinh viên. Trước khi Hàn Lệ tốt nghiệp, chúng tôi vẫn luôn giữ gìn, ngoại trừ ôm hôn, tôi không hề làm gì sâu hơn, xa hơn. Tất nhiên không phải tôi không có đòi hỏi nhưng vì cớ gì chẳng biết, tôi cứ muốn để dàng tới đêm tân hôn. Kể ra cũng quái dị. Tôi từng phóng đãng như vậy mà nay lại có được những suy nghĩ cổ điển thế. Xem ra, ẩn sâu trong tôi vẫn là một người đàn ông truyền thống.

Hai năm trước, Hàn Lệ tốt nghiệp. Ngày nàng nhận bằng cũng là ngày tôi đeo vào tay nàng chiếc nhẫn đính hôn. Chúng tôi đều thấy ngọt ngào, và cùng đầy ắp hy vọng vào tương lai. Rồi chính buổi tối hôm đó, tôi và Hàn Lệ đã lần đầu tiên làm tình, hơn nữa lại do chính nàng chủ động, bảo đã đính hôn thì cũng khác gì kết hôn. Rồi lại bảo, “Việc đặc biệt cần phải làm trong ngày đặc biệt.” Đương nhiên là tôi rất vui.

Điều khiến tôi vui hơn, vui đến phát điên, là Hàn Lệ đã dâng tặng tôi đời con gái của nàng. Là đàn ông, tôi không khỏi tự hào về điều này. Đã nói từ trước, tôi là người rất coi trọng tiết trinh phụ nữ. Nếu cưới phải một “đàn bà” về làm vợ thì tôi sẽ luôn bị cảm giác không an toàn ám ảnh. Vậy nên tôi sẽ ứa nước mắt mà thề rằng sẽ yêu Hàn Lệ hết lòng, tuyệt đối từ bỏ cuộc sống bừa bãi trước kia. Trong đêm đó, Hàn Lệ trông rất đẹp, rất đoan trang, rất hiền thục. Đúng thế, người làm vợ tôi cần phải như vậy. Suốt đời tôi sẽ không quên cái đêm đó, mặc dù cảm giác hạnh phúc ấy chẳng bao lâu đã vỡ tan.

Trong trắng không hề có nghĩa là không hiểu biết gì về tình dục. Đó là một sai lầm lớn trong quan niệm của tôi. Không người đàn ông nào lại không coi trọng chuyện trinh tiết, song đàn ông còn phải biết coi trọng vấn đề phụ nữ có kinh nghiệm tình dục hay không. Và điều này còn quan trọng hơn nhiều, theo tôi. Trong cái đêm đính hôn đó, tôi phát hiện Hàn Lệ còn trinh trắng, nghĩa là theo tôi hiểu, nàng phải không có kinh nghiệm gì về tình dục.

Tới tận bây giờ, tôi vẫn khó mà tin nổi trứơc khi quen tôi, Hàn Lệ đã từng có cái kinh nghiệm đó. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, tôi cứ nghĩ đó là một cô gái truyền thống, bảo thủ, đầy e thẹn. Huống hồ nàng lại đã từng nói rằng tôi là người đàn ông đầu tiên, là mối tình đầu của nàng. Thì ra, đều là nói dối.

Nếu không phải là một người đàn ông có kinh nghiệm tình ái thì rất có thể cả đời này tôi sẽ phải sống trong sự dối trá của vợ. Sau đêm đính hôn đó, chúng tôi thường xuyên làm tình với nhau. Đôi lần, muốn mang lại cho cả hai cảm giác mới mẻ, sự phong phú, tôi bày cho nàng mấy cách chơi bời mà trứơc kia tôi được biết qua những phụ nữ hư hỏng. Ban đầu nàng không chịu, nhưng do tôi nằn nì mãi, cuối cùng nàng cũng đành đồng ý. Nhưng khi nàng đang chiều tôi, đột nhiên trong tôi bỗng dâng lên cảm giác ghê tởm và phẫn nộ thấy nàng chiều quá thuần thục, quá giàu kinh nghiệm. Tôi không tin phụ nữ, nhất là nàng, lại có đựơc cái tài năng kỹ thuật bẩm sinh này. Theo kinh nghiệm, tôi dám cá mười ăn một rằng, trước đây nàng đã từng chiều thế này cho một (hay hai, ba ?) người đàn ông khác. Không kìm giữ nổi, tôi vùng phắt dậy khiến Hàn Lệ ngã lăn ra. Nàng sợ hãi nhìn tôi, toàn thân run rẩy. Tôi hỏi có phải trước đây đã từng chiều kiểu này với người đàn ông khác? Nhìn ánh mắt hung dữ và đầy ép buộc của tôi, nàng im lặng rất lâu rồi ấp úng bảo là chưa từng.

Tôi tất nhiên không tin, vừa la hét chửi mắng vừa vẫn lớn tiếng căn vặn. Cuối cùng nàng phải nói ra sự thật.

Trước tôi, nàng đã yêu hai lần. Lần đầu ở cấp III, là một tình yêu học sinh, chẳng kể. Lần sau là khi nàng đang năm thứ hai đại học, hai bên đã làm mọi chuyện xác thịt với nhau, bằng mọi kiểu, miễn sao Hàn Lệ vẫn còn là con gái. Hàn Lệ còn dám kể nếu lúc đó người yêu nàng không cương quyết từ chối thì nàng cũng đã tự nguyện dâng hiến sự trong trắng cho anh ta rồi.

Tôi tát nàng mấy cái liền. Rồi tôi đẩy nàng lăn ra đường.

Sau đó, Hàn Lệ có tới tìm tôi mấy lần, xin tôi tha thứ, còn thề rằng thật lòng yêu tôi. Thì sao nào? Liệu nàng có thể quên được tình yêu cũ không? Tôi chẳng hề ham muốn sống dưới bóng một người đàn ông khác.

Có thể ai đó sẽ kêu rằng trước khi quen Hàn Lệ tôi phóng đãng như vậy thì làm gì có tư cách để chỉ trích ai? Đúng vậy, tôi đã từng chơi bời, thậm chí có thể nói chơi bời rất hạ lưu, từng đùa giỡn không ít các thiếu nữ, nhưng trong lòng tôi không hề có bóng dáng tình cảm của quá khứ. Song với phụ nữ thì khác. Sau khi đã có ít nhiều kinh nghiệm về tình dục thì trong lòng họ luôn giữ lại một vị trí nhất định cho người đàn ông đã cùng họ trải qua chuyện đó, để khi buồn bã còn có cái mà nhớ nhung về…

Tôi không thể tha thứ cho Hàn Lệ, và thấy cũng nên chấm dứt, vì cái tình yêu mà tôi nâng niu này đã có bóng đen phủ lên. Có gắng níu kéo thì cũng có thể yên ấm một thời gian, nhưng chung cuộc thế nào cũng sinh chuyện. Biết chắc là vậy sao không chấm dứt luôn từ bây giờ, chả lẽ kết hôn rồi lại mang nhau ra toà ly hôn bởi một lý do đã biết trước ?

Nhưng sự việc không đơn giản vậy. Sau đó, từ Hàn Lệ, mẹ tôi biết chuyện chúng tôi bỏ nhau. Bà vốn rất hài lòng về nàng nên lập tức nổi cơn thịnh nộ với tôi, thậm chí còn nói nếu tôi quyết chí bỏ Hàn Lệ bà cũng sẽ cố tình cắt đứt tình mẹ con. Đúng là vô cùng khó xử! Từ năm 16 tuổi tôi đã cùng mẹ dắt nhau bỏ nhà ra đi và suốt mười mấy năm qua luôn sống dựa vào nhau. Tôi làm sao dám cãi lời mẹ? Nhưng giải thích thế nào để bà hiểu và chấp nhận lý do tôi đưa ra? Và tôi có mặt mũi nào để thú thật lý do tồi tệ ấy?

Cho nên khi mẹ hỏi vì sao bỏ Hàn Lệ, tôi chỉ có thể bịa ra một lý do bố mẹ Hàn Lệ không chấp nhận vì họ thấy tuổi tác của tôi quá cao. Mẹ tôi nghe xong cũng có phần bất bình, nói sẽ gặp bố mẹ nàng để nói cho ra nhẽ. Tôi vội can, “Họ đã không thèm chấp nhận con thì mẹ quan tâm tới họ làm gì nữa.” Mẹ tôi im lặng khóc, ra đi.

Còn lại một mình, tôi thấy mình thật chẳng ra sao. Ngộ nhỡ mẹ tôi vẫn tới gặp bố mẹ nàng thì sẽ lố bịch biết chừng nào. Hôm đó, ngồi nghĩ lại mọi chuyện giữa tôi và Hàn Lệ, thì thật lòng mà nói, nàng đối với tôi, và cả với mẹ tôi, đều rất tốt, có thể thấy rõ nàng đã thật lòng yêu tôi. Trừ chuyện quá khứ ra, nàng chưa từng làm điều gì có lỗi, liệu chúng tôi có thể chung sống hạnh phúc lâu dài không?

Suy nghĩ mãi, cuối cùng tôi quyết định cho Hàn Lệ một cơ hội. Thực ra là cho tôi mới đúng, vì tôi đâu muốn mất nàng? Nghe tôi nói qua điện thoại, nàng vừa khóc vừa cười.

Nhưng tôi đã không thể thắng nổi mình. Đúng là đâu phải cứ muốn là được. Mặc dù biết là cần bỏ qua quá khứ của nàng, cần khoan dung hơn nhưng cuối cùng tôi vẫn không cách nào làm nổi, nhất là khi ân ái với nàng, lần nào tôi cũng nảy ra những ý nghĩ xuẩn ngốc, kiểu như Cô ấy có từng bốc lửa thế này với người đàn ông khác không? Tiếp đó, trong đầu tôi lập tức xuất hiện một loạt những tưởng tượng đau lòng, khốn khổ. Cứ như thế, rồi một ngày tôi phát hiện khả năng tình dục của mình có vấn đề, nói thẳng ra là nhiều khi tôi bất lực.

Lo lắng và tức giận, tôi thử với người đàn bà khác, thì lại thấy mình vẫn ngon lành như ngày nào. Song khi về với Hàn Lệ thì vấn đề lại xuất hiện. Tất nhiên không phải lần nào cũng tồi tệ vậy, nhưng chỉ cần như vậy là không ổn với một người đàn ông, đừng nói với chính tôi. Nó dẫn theo những biến đổi về tâm lý, tính nết, thì dụ như tôi trở nên rất hung dữ với nàng, cứ như nàng là nơi để tôi trút mọi giận dữ vào đó. Nhưng tôi cũng không nhẫn tâm từ bỏ nàng. Về mặt tình cảm, hai chúng tôi vẫn yêu nhau. Nhưng vể thể xác, chúng tôi không có sự hoà hợp. Giờ đây, tôi lại là kẻ phóng đãng như trước, thậm chí còn hơn, vì tôi tìm đến cả cave. Nhưng khi quan hệ với họ tôi lại hay nhớ tới Hàn Lệ, tới mối tình đau thương của tôi và nàng.

Đó là chân dung tôi hiện nay, một bi kịch.

Chia sẻ