BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Đau buồn vì những cô vợ trinh trắng!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi căm ghét những lời khuyên vô trách nhiệm đã bảo tôi nên chia tay cô ấy chỉ vì chữ trinh! Nhưng hơn hết, tôi tự căm ghét chính mình. Giá lúc đó, tôi tự vượt qua chính bản thân, biết đâu....

Chào ban biên tập và độc giả aFamily, 

Tôi thường xuyên ghé thăm diễn đàn nhưng chưa hề viết bài.  Tôi luôn lắng nghe những ý kiến của người trong cuộc, mong nhận được sự đồng cảm, mong đọc được những dòng của ai đó trải qua những đau khổ như tôi, nhưng điều đó đã không xảy ra. 

Tôi quen H vào những ngày đầu vào trường cấp ba.  H thật dịu dàng, duyên dáng, không phải là xinh đẹp lắm, nhưng có luôn có một sự hấp dẫn nhẹ nhàng.  Càng quen H, tôi càng yêu nhiều hơn. Do sự nhút nhát mà mãi đến hai năm sau tôi mới dám ngỏ lời thì hỡi ôi, nàng đã có người yêu.  Cứ thế tôi chấp nhận cuộc tình thầm lặng. 

Rồi không biết số phận đưa đẩy thế nào, hai đứa tôi lại vào chung Đại Học. Năm thứ ba, tôi đã có cơ hội khi H chia tay người yêu và đã ở bên H suốt thời gian đó. Cả hai đứa đều hiểu nhau hơn rất nhiều.  Chúng tôi lao vào nhau, cùng yêu bằng những tình cảm chân thành nhất, cùng quyết định sẽ làm đám cưới khi ra trường. 

Đều có việc làm ổn định, đã được gia đình hai bên đồng ý, tôi nóng lòng chờ đến ngày trọng đại của hai đứa.  H hội tụ đủ tất cả những gì mà tôi mong muốn từ một người vợ tương lai.  H đối xử với gia đình tôi rất tốt, chăm sóc ân cần, khéo nội trợ, thông minh, vừa nền nếp lại vừa hiện đại.  Tuy nhiên, thái độ bất an hơn nhiều so với nỗi lo thông thường trước ngày hôn nhân của cô ấy làm tôi thấy không ổn.   

Gặng hỏi mãi rồi cô ấy cũng nói thật, H không còn trinh nữa. Đất dưới chân tôi lúc đó như muốn sụp lở.  Tại sao người con gái tôi luôn yêu thương, hết lòng hướng tới lại có thể là một người như vậy.  Mỗi lần nghĩ đến việc cô ấy đã ăn nằm với kẻ khác là tôi lại muốn phát điên.  Cuối cùng, nghe lời khuyên của những thằng bạn Đại Học vẫn lêu lổng, không nghề nghiệp ổn định, không một mảnh tình đúng nghĩa, nhưng lại rất "hiểu đời", tôi đã quyết định không thể chấp nhận H.   

H đã khóc rất nhiều, van xin tôi tha thứ, mong tôi giữ thể diện cho gia đình đôi bên nhưng lúc đó tôi vừa lạnh lùng từ chối, vừa đay nghiến, trách móc cô ấy, nhưng thực ra, tôi chỉ muốn lao vào ôm chầm lấy, nói với cô ấy rằng tôi bỏ qua tất cả.  Sự cao ngạo cố chấp không cho phép tôi làm điều đó.  Gia đình hai bên hiểu lập lờ là tôi và H có mâu thuẫn, chỉ có chúng tôi là biết rõ nguyên nhân. 

Chia tay H được hai năm thì tôi lấy vợ.  T là con gái của bạn bè bố mẹ tôi.  Cô ấy kém tôi 3 tuổi và vừa mới ra trường.  Mãn nguyện trong đêm tân hôn với người con gái còn trinh, tôi hết lòng yêu thương T.  Nhưng rồi hạnh phúc mới có được đã đổ vỡ chóng vánh chỉ sau nửa năm, khi tôi phát hiện cô ấy ngoại tình. 

Sau đó một thời gian, tôi gặp M.  Quen nhau được một năm thì chúng tôi kết hôn.  Việc M còn trinh làm tôi an tâm hơn, có lại sự tự tin sau cuộc hôn nhân đổ vỡ trước đó.  Nhưng tôi đã lầm, chúng tôi quá khác xa nhau, về quan điểm sống, về hạnh phúc gia đình, về cách xây dựng tương lai, và cả về chuyện ấy nữa.  M càng ngày càng quá quắt.  Cô ấy cai quản tôi ngày lẫn đêm.  Khả năng nội trợ của cô ấy không khá hơn chút nào kể từ khi chúng tôi sống với nhau mà trái lại còn kém đi.  Chúng tôi thường xuyên ăn ngoài.  Tệ hơn, cô ấy đối xử với gia đinh tôi không ra gì.  Đỉnh điểm của những căng thẳng, mâu thuẫn đó lại là việc cô ấy ngoại tình. 

Giờ đây, tôi và M sống ly thân.  M sống với người tình của cô ấy và tôi ở một mình.  Tôi đã quá chán nản với những cuộc kết hôn, sự thỏa mãn đầy tin tưởng trong đêm tân hôn với những người con gái trinh trắng để rồi lại ly hôn chóng vánh.  Tôi luôn tự hỏi mình đã sai ở chỗ nào?  Tôi luôn yêu thật lòng và muốn tiến đến hạnh phúc gia đình nghiêm túc, vậy mà sao.....   

Khi nhìn thấy H trong cuộc họp lớp kỉ niệm mười năm, tôi đã tìm ra câu trả lời cho mình.  Nhìn H hạnh phúc bên chồng và hai đứa con ngoan xinh xắn, lòng tôi chợt nhói đau.  Chúng tôi chỉ chào hỏi xã giao như những người bạn cũ.  Đối với cô ấy, tôi chẳng còn là gì nữa.  Nói chuyện với H, tôi biết mình đã là một kẻ vừa cao ngọa vừa hèn kém. 

Chán nản với cuộc sống gia đình đổ vỡ, giờ đây, tôi cô đơn trong căn nhà của mình.  Những thằng bạn "hiểu đời" của tôi không còn quanh tôi nữa.  Bọn họ cũng như tôi, vất vưởng không gia đình, nhưng cũng chẳng thèm gặp gỡ nhau.  Tôi căm ghét những thằng bạn ấy với những lời khuyên vô trách nhiệm, tôi thù hận chữ trinh!  Nhưng hơn hết, tôi tự căm ghét chính mình, căm ghét sự đòi hỏi vô nghĩa của tôi.  Giá lúc đó, tôi tự vượt qua chính bản thân, biết tạo ra hạnh phúc thực sự, biết đâu.... 

Chia sẻ