BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Nếu yêu thật sự, đàn ông thường không coi trọng "trinh tiết"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Trong bài viết này tôi muốn đề cập thêm 2 loại người đàn ông sẽ "không" chấp nhận người yêu, bạn gái, vợ mình không còn "trong trắng".

Chào anh Trăng Yêu Thương!

Đọc bài tâm sự của anh tôi thực sự có rất nhiều cảm xúc. Tôi hiểu những suy nghĩ và hành động của anh, tôi sẽ chẳng trách anh hay cười anh, tôi chỉ muốn chúng ta cùng nhau tâm sự như những người bạn với nhau.

Trong bài viết "Gái đẹp thường "mất trinh" từ sớm", tôi từng đề cập 3 loại người đàn ông sẽ chấp nhận người yêu, bạn gái hay vợ mình không còn "trong trắng". Trong bài viết này tôi muốn đề cập thêm 2 loại người đàn ông sẽ "không" chấp nhận người yêu, bạn gái, vợ mình không còn "trong trắng".

Thứ nhất là những người đàn ông chân chính thực sự, những con người này tôn trọng những giá trị truyền thống phương Đông, đối với họ tình yêu của mình chỉ cho phép dừng lại ở một giới hạn nào đó, họ sẽ vẫn là trai tân cho đến sau "đêm tân hôn", những con người phản đối kịch liệt QHTDTHN.

Anh là một trong những con người này, tôi rất tôn trọng những người như anh . Đối với chính bản thân anh và họ, TDTHN là một khái niệm đi "lố" so tình yêu và không thể chấp nhận được, dù có "yêu cỡ nào" cũng phải chia tay vì tình yêu đó phải được đáp ứng trọn vẹn, anh và họ là những con người "hoàn hảo" nên cần phải gặp và bước tiếp cuộc đời với những cô vợ "hoàn hảo", còn "trinh nguyên".

Có những kẻ không biết điều (tôi chỉ đang nói đến nam giới, còn với phụ nữ, thường thị họ sẽ lên án mạnh mẽ anh TYT, đơn giản nói về "trinh tiết" là sự bảo vệ quyền lợi cho chính phụ nữ) sẽ cười vào mặt anh là "anh thật lố bịch, cổ hủ, gia trưởng . . . "  hoặc có những người sẽ bảo "Lại có một anh chàng quyết không lấy vợ nếu không gặp được con gái còn "trinh"", nhưng tôi thì khác, tôi cho rằng chỉ có những người đàn ông thuộc loại thứ hai trong bài viết "Gái đẹp thường "mất trinh" từ sớm" mới có tư cách chỉ trích anh mà thôi, còn lại với những người đã QHTDTHN họ không có quyền phê phán anh! (đơn giản anh và họ không cùng văn hóa sống và văn hóa là không có sự phân biệt đúng sai!).

Thứ hai là những con người đã QHTDTHN nhưng vẫn đòi hỏi vợ mình, bạn gái, người yêu phải còn trong trắng.  

Loại người này thì khỏi cần bàn, hết sức phi lý, lố bịch và cũng là nguyên nhân làm số ít "cô bé" trên diễn đàn này có những comment mà tôi không thể nhịn cười kiểu như: "Đàn ông thật phi lý, ngủ với tùm lum người mà con bắt vợ mình còn "trinh"" hay "Tại sao chúng tôi (phụ nữ) phải "giữ gìn" trong khi đàn ông các anh được phép chung chạ lung tung. . . ". . .  Nói chung tôi hiểu sự bức xúc của một số chị em, nhưng nếu nhìn nhận kĩ mọi vấn đề phải nhìn vào những con người phản đối QHTDTHN là loại người nào và hãy phát biểu!

Tôi nghĩ lựa chọn của anh là chia tay cô bạn gái không còn "trong trắng" là sự lựa chọn chính đáng, tuy nhiên nếu được tôi vẫn mong muốn anh có thể chấp nhận cô gái đó vì tìm được người ta yêu thật lòng, người tri kỉ không dễ đâu anh à.

Tôi có một cậu bạn rất thân, cách đây không lâu cậu ấy đã lấy vợ, cậu ấy cũng giống như anh vậy, tôn trọng và giữ gìn những giá trị truyền thống. Khi cậu ấy kể với tôi là đang rất yêu một cô gái và muốn tôi tư vấn cách "lấy trái tim người đẹp", tôi hỏi cậu ấy một câu: "Nếu nhỏ đó không còn "trinh" thì mày chấp nhận người ta chứ?", cậu ta bảo rằng: "Tùy nhưng nếu tao yêu thực sự cô gái đó tao sẽ chấp nhận, khi mày yêu một người gái như tao tức là cố gắng giữ gìn cho bạn gái đó thì mày cũng có quyền đòi hỏi người đó cũng phải còn "trong trắng". Tuy nhiên, nếu người ta có "lỡ yếu lòng" trước đó thì tao sẽ bỏ qua, đơn giản nếu mày không bỏ qua thì mày không thể ngẩng cao đầu để bảo rằng mày yêu thực sự người con gái đó được, mày đau khổ, mày dằn vặt, đúng ai cũng thế nhưng khi vượt qua được rồi thì khi đó mày mới hiểu thế nào là tình yêu thực sự!", và khi ấy tôi hiểu rằng cậu ấy yêu chân thành người con gái kia, một tình yêu chân chính, nhẹ nhàng, đẹp đẽ và cũng không kém lòng vị tha của người đàn ông.

Anh có biết cuộc đời mỗi con người cái gì làm ta đau khổ và hạnh phúc nhất không ? Đó chính là tình yêu, tình yêu nhiều khi làm cho chính con người của chúng ta thay đổi. Tôi và anh đều là đàn ông và khi chúng ta yêu một người con gái, hãy thật lòng trả lời tôi, cái gì mà ta cần nhất ở người con gái đó? Đó là con người đó, được bên cạnh người ta, chia sẽ vui buồn với người ta và khi ấy có lẽ chúng ta đã từng nguyện thề không vì bất cứ thứ gì mà để mất nàng. Nếu nàng không còn trinh, ta sẽ để mất nàng sao? Có chăng chính ta đang lừa dối đấng tối cao là ta yêu nàng tuyệt đối? 

Có thể anh sẽ đáp lại với tôi rằng: "Cậu không ở vào hoàn cảnh của chính tôi nên cậu sẽ không thể hiểu tôi, cảm nhận hết sự đau đớn và ám ảnh của tôi". Xin thưa với anh, tạm thời không nói về hiện tại, quay ngược thời gian hơn 8 năm trước, lúc tôi đang học lớp 11, tôi cũng từng rất yêu tha thiết một cô gái, em không còn "trinh" và để mất em chính là thất bại lớn nhất cuộc đời của tôi.

Em có một số phận rất bi thảm, em là người con gái đầu tiên mà tôi yêu, tôi yêu em nhiều lắm nhưng tôi không dám tỏ tình anh à, đơn giản thời ấy tôi nhút nhát trong chuyện tình cảm. Để rồi, hôm nay khi đọc những bài kiểu như: "Có nên tỏ tình với người mình yêu ?", tôi chợt nhớ đến hình ảnh của mình ngày ấy.

Đành rằng thời đi học, mỗi con người chúng ta bị chi phối bởi nhiều chuyện nhưng giá như tôi có được em, tôi thề sẽ không để em phải khổ. Em bị phụ tình rồi tự tử với cái thai mới vài tuần tuổi, lý trí tôi là như thế nhưng trái tim tôi vẫn thổn thức: "Biết đâu em còn sống!". Từng có thời gian dài tôi bỏ sức ra tìm em trong vô vọng, "quán cơm miền Trung" tôi đi không sót và thời gian khắt nghiệt càng chứng minh trái tim của tôi quá sai lầm và bất lực.

Mỗi khi đi trên con đường xưa, tôi lại nhớ về ngày hôm ấy, ngày hôm tôi chở em về trong buổi chiều hôm ấy sau khi em tranh cãi với "hắn". Giá như ngày đó tôi đủ một phần mười nghị lực như bây giờ, tôi sẽ nắm chặt tay em, không để em rời xa tôi, em sẽ không đi đâu hết. Tôi sẽ xông thẳng vào nhà em, quỳ trước bố mẹ và nói rằng tôi xin chịu trách nhiệm về chuyện em có thai và hãy cho tôi chăm sóc cuộc đời em. Nhưng thay vì làm thế, tôi đã để em đi vô nhà một mình và đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy em.

Trong một đêm trước đó, tôi đã nghĩ rất nhiều về chuyện của em. Lúc đó, tôi còn quá trẻ và dại nhưng có lẽ những suy nghĩ ấy mãi mãi là những gì đẹp nhất cuộc đời tôi. Nếu em không thích ở lại nơi đau thương Sài Gòn, tôi sẵn sàng bỏ tất cả, từ gia đình cho đến chuyện học hành để kéo em đi theo tôi. Chúng tôi có thể đến một vùng quê nghèo ở Tây Nguyên chẳng hạn, tôi có sức khỏe, tôi sẽ cày cấy để nuôi em, "một túp lều tranh hai quả tim vàng", tôi đã từng nghĩ thế. Hoặc nếu đi đến một thị trấn nào đó, tôi có thể xin dạy ngoại ngữ, toán hay làm thông dịch viên. . .

Cuối cùng, tôi nghĩ về khả năng có con của em, em đã phá thai nhiều lần, lỡ như từ nay về sau em không có con thì sao? Tôi nhanh chóng gạt tất cả qua một bên, không có con thì thôi, con cái chỉ được phép làm tăng hạnh phúc của bố mẹ chứ không phải làm mất đi sự hạnh phúc đó và tôi cũng sẵn sàng coi con của em như con đẻ của tôi. Đó là tất cả những suy nghĩ của một thằng nhóc 17 tuổi, tuổi trẻ nên chưa có những va chạm cần thiết để hiểu đời nhưng tôi phục thời 17 ấy của mình.

Cho tới tận ngày hôm nay, tình yêu tôi dành cho em vẫn chưa bao giờ nhạt phai để rồi hằng năm cứ đến ngày em mất tích, tôi lại đến bên dòng sông em trầm mình, tôi đem theo bó hoa mà em thích nhất và cho nó trôi theo dòng sông ấy. Em là cô gái hư hỏng, là cô gái ngốc nghếch, là người mẹ nhẫn tâm giết chết con đẻ của mình nhưng sao tôi vẫn tha thứ và chấp nhận em. Tôi tự tin rằng tình yêu tôi dành cho em không kém một ai khác.

Sự ra đi mãi mãi của em luôn làm tôi dằn vặt và trách mình rất nhiều. Có lúc, tôi từng có ý định tự tử nhưng có lẽ tôi chưa đủ can đảm, cũng có thể ước muốn tìm em đã giữ tôi ở lại thế gian này và hiện giờ tôi sống không phải vì tôi mà tôi phải có trách nhiệm với những gì tôi đã hứa với gia đình.

Cách đây không lâu, tôi bị bác sĩ cảnh báo, nếu còn uống như hiện nay anh sẽ sống không quá 15 năm nữa đâu! 15 nữa, khi tôi tròn 40 tuổi, khi tôi đã có thể đã hoàn thành mọi trách nhiệm, nếu lúc đó tôi chưa lập gia đình, ý nghĩ đầu tiên của tôi là tôi sẽ uống thật nhiều và "ngủ thật say" .

Rồi người anh họ của tôi sẽ thay thế công việc của tôi và tôi ước muốn được hỏa táng, chia tro mình làm 3 phần nhỏ, 1 phần đưa lên chùa mẹ tôi sẽ tu hành sau này, 1 phần sẽ được đưa qua Trung Quốc, tôi muốn mình bên cạnh người thầy kính yêu để từng ngày nghe người giảng bài, và phần cuối cùng hãy để tôi ở bên cạnh em, trôi chung một dòng nước . Đó là một ý nghĩ tức thời và đầy điên rồ của tôi nhưng nó cho tôi hiểu rằng, có chết tôi cũng chả thể quên được em.

Tôi chỉ muốn chia sẽ với anh tình yêu đầu đời của tôi, tôi không có ý bảo anh phải yêu "điên cuồng và mù quáng" như thế nhưng ít nhất liệu sau này khi mất đi người con gái đó, anh có hối tiếc hay không và anh có tự tin rằng mình yêu thật sự người con gái đó?

Dài dòng cùng anh, thân ái!

Chia sẻ