Yêu người có vợ

,
Chia sẻ

Đàn ông có vợ thường than vãn vợ của họ chẳng hiểu gì, và những cô gái thì ngây thơ tin mình mới là người duy nhất có thể chia sẻ với anh mọi niềm vui nỗi buồn.

Thời gian gần đây, hiện tượng những cô gái chưa chồng yêu đàn ông có vợ ngày càng nhiều. Hầu như ngày nào cũng có những người vợ không còn trẻ nữa gọi điện đến các trung tâm tư vấn hôn nhân than phiền về việc chồng có “bồ nhí” rất trẻ, không ít trường hợp chỉ ngang tuổi con mình. Phần lớn những bà vợ đó không thể nào hiểu nổi tại sao chồng mình lại đổ đốn như vậy và càng khó hiểu vì sao những cô gái trẻ, xinh đẹp, đôi khi có học hẳn hoi lại cặp bồ với những đàn ông luống tuổi như thế?
 
Ngà ngà men bia, một người đàn ông có thể nói là thành đạt, chạc độ ngũ tuần, dốc bầu tâm sự: “Đóng góp cho xã hội rồi, lo cho gia đình vợ con đề huề rồi, bây giờ không thư giãn, hưởng thụ một tí thì đợi đến lúc nào”. Chuyện một lúc nữa mới biết, hàng ngày cứ sau giờ làm việc, ông ta lại đánh xe đến một nơi mát-xa thư giãn độ một tiếng đồng hồ, mới về nhà. Ơ đó, tất cả các nhân viên đều được chủ tuyển dụng với tiêu chuẩn hàng đầu là trẻ đẹp. Họ xoa bóp, làm mọi động tác sao cho “thượng đế” hài lòng thì không những được chủ khen mà còn được tiền “boa” nữa. Sau một thời gian lui tới nơi đó, ông ta nảy sinh tình cảm với cô nhân viên tên là Hằng. Từ đó mỗi lần ông đến chỉ có Hằng được yêu cầu mát-xa cho ông. Theo cô kể thì cuộc đời cô chỉ toàn những đau thương và nước mắt. Mười bảy tuổi đã là sinh viên nhưng học đến năm thứ ba thì bố chết, mẹ ốm nặng nên phải bỏ học đi làm kiếm sống và dành dụm chút ít gửi về quê thuốc thang cho mẹ. Biết hoàn cảnh của Hằng, ông ta càng thương, càng gắn bó. Mối quan hệ ấy phát triển được độ một năm thì trở nên sâu sắc đến mức đi đâu công tác xa mấy ngày ông ta nhớ Hằng đến không chịu nổi. Tuần trước, ông đã tìm mua được một căn hộ chung cư 18 mét vuông để tặng nàng nhân ngày sinh nhật lần thứ 22 và cũng là tổ uyên ương bí mật của hai người, ông dự định sẽ tìm cho nàng một công việc khác.
 
Trên đây là câu chuyện có thực mà người viết bài này nghe được từ chính người đàn ông đó. Trong thực tế, nhiều khi “bồ nhí” của những người đàn ông có chức, lắm tiền này không phải gái mát-xa hay cắt tóc thư giãn mà cả sinh viên hoặc đã tốt nghiệp đại học. Có người xinh đẹp, được đào tạo chu đáo, có nghề nghiệp hẳn hoi, không thiếu những chàng trai bằng vai phải lứa theo đuổi nhưng họ không yêu mà lại “cặp bồ” với người đàn ông đáng tuổi cha mình. Đúng là “đường quang không đi, rúc vào bụi rậm”, tại sao có hiện tượng đó?
 
Các cô gái ngây thơ vẫn tin rằng chỉ có mình là người duy nhất có thể chia sẻ với người đàn ông "bất hạnh" ấy mọi niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. (Ảnh minh họa)

Thứ nhất là, những đàn ông có vợ mà có khả năng lọt vào mắt xanh các cô gái nhiều khi có sức hấp dẫn hơn cả những chàng trai chưa vợ. Nói chung những đàn ông này trông chững chạc hơn vì họ có tiền, có kinh nghiệm sống hơn, có cương vị trong cơ quan, nhiều anh lớn tuổi trông vẫn phong độ.

Thứ hai là đàn ông có vợ thường biết cách chiều chuộng phụ nữ vì họ hiểu tâm lý phụ nữ hơn những anh chưa vợ. Nhất là các cô gái ngây thơ đang muốn khẳng định mình, nghe họ nịnh câu nào chết câu ấy.

Thứ ba là một khi các chàng trai chưa vợ đã “cưa kéo” cô nào tất phải tính chuyện kết hôn nhưng đàn ông có vợ không lo chuyện ấy nữa nên họ tán văng mạng, tỏ tình cứ như đùa.

Tất nhiên để cưa đổ các cô gái ngây thơ, những đàn ông ăn vụng thường hứa hẹn rất bạo mồm, nào là cố chờ cho con anh lớn hơn chút nữa đã, rồi lại chờ cho nó vào đại học đã. Có thể nói tất cả chỉ là hứa hẹn hão huyền, chứ trong thâm tâm họ nghĩ khác. Những người đàn ông tham lam này thực ra chỉ muốn thêm vào mà không bớt đi. Bởi suy cho cùng ngoại tình vẫn không thay thế được hôn nhân. Nó chỉ bù đắp một vài thiếu hụt nào đó. Thế mà có những cô “bồ nhí” mắc bệnh cả tin cứ dài cổ ra mà đợi hết năm này sang năm khác, mà cái ngày lên xe hoa ấy cứ mãi mãi chỉ là hy vọng hão huyền. Cũng có những cô bồ biết rằng chẳng đời nào người đàn ông ấy bỏ vợ để lấy mình mà bản thân cô cũng không ôm giấc mộng làm vợ ông ta. Thậm chí có cô gái thấy lão già dại gái thì cho nó chết, bòn mót được bao nhiêu cứ bòn, không hiếm trường hợp lấy của bồ già đi nuôi bồ trẻ.

Thực ra, nếu yêu và kết hôn với một chàng trai trẻ cùng trang lứa với mình thì hiện tại chỉ có tình yêu, còn tất cả công danh, sự nghiệp của anh ta vẫn ở phía trước mà muốn đạt tới điều đó người vợ phải chấp nhận bao nhiêu tận tuỵ, hy sinh cho chồng đầu tư vào trí tuệ tài năng, giống như trồng cây phải hàng chục năm sau mới được hái quả. Nhưng những cô gái trẻ ỷ vào nhan sắc của mình bắt bồ với đàn ông thành đạt dù họ đã có vợ rồi, tức là tìm luôn đến cái cây đã có thể hái quả ăn được ngay mà đốt cháy giai đoạn chăm sóc. Họ quên mất rằng những cái cây ấy đang có chủ, người ta đã rào ở xung quanh, trèo lên hái trộm là trò nguy hiểm. Còn tìm mọi mưu sâu kế hiểm để bứng cái cây ấy về vườn mình, thành sở hữu của riêng mình, nẫng tay trên của người khác, đâu có dễ dàng. Vả lại việc làm thất đức ấy nhiều khi phải trả giá bằng lương tâm dằn vặt suốt cả phần đời còn lại.

Huyền là một cô gái vừa có tài vừa có sắc. Để có dáng người đẹp, cô theo bạn đi học một lớp khiêu vũ buổi tối. Học được mươi buổi thì cô bắt đầu quen với một người đàn ông đứng tuổi, tóc đã pha màu tiêu muối. Mỗi bài, đến lúc ghép đôi, thế nào ông ta cũng tìm cách tập cùng với Huyền. Lúc đầu Huyền xưng là “chú cháu” vì tuổi ông ta cũng ngang tuổi bố Huyền thật. Nhưng sau mấy buổi tập tự nhiên ông chuyển sang “anh” từ lúc nào, làm Huyền cũng bị động nói theo. Những lúc nghỉ giải lao ông nay trò chuyện với Huyền, vì thế ông biết Huyền học ở đâu, năm thứ mấy, thuê nhà trọ ở đâu và thường đi tập nhảy bằng xe đạp. Thế rồi ông ta ngỏ ý được đón Huyền đi tập cùng, lại đưa về tận nhà, thỉnh thoảng ngang đường hai người còn rẽ vào hàng ăn phở, uống cà-phê.
 
Tập được 3 tháng thì hai người thân nhau. Huyền nghĩ ông ta là người tốt, đang có chức có quyền, mình thân với ông ấy biết đâu nay mai ra trường có người giúp đỡ khi xin việc. Quả nhiên ông bảo: “Em cứ học xong, anh sẽ nhận về công ty anh”. Huyền nhìn vào mắt ông biết không phải câu đùa vì ông là giám đốc. Kết thúc lớp tập khiêu vũ, ông hẹn Huyền ra sàn nhảy, cứ một tuần lại đi nhảy với nhau vài lần. Ông ta nói chỉ có đi tập nhảy với Huyền mới nhanh nhảy giỏi, tập với mấy bà già ngang tuổi ông ì ạch như đẩy xe bò. Những món quà ông tặng Huyền nhân ngày sinh nhật, rồi các ngày lễ cứ ngày một nhiều hơn, giá trị lớn hơn, cung cách tặng tình cảm hơn.
 
Dần dần Huyền quý ông thật sự mà không hiểu sao những lúc ngồi trò chuyện bên tách cà-phê, Huyền cảm thấy ông như một người bạn bằng vai phải lứa với mình, chuyện gì cũng có thể chia sẻ với nhau được. Cho đến một hôm, ông được người ta tặng đôi vé xem một bộ phim đang ăn khách. Trong bóng tối của rạp chiếu phim, Huyền đã để yên bàn tay mình trong bàn tay ông ta suốt cả tiếng đồng hồ. Từ đó hai người yêu nhau say mê, đắm đuối.
 
Nhiều lần một chiếc xe ô-tô chỉ có hai người đi khắp mọi nơi, Huyền đã yêu ông với tất cả tình yêu trong trắng đầu đời. Nhưng điều bất hạnh của Huyền là ông ta đang có vợ và hai người con. Con trai đầu của ông cũng xấp xỉ tuổi Huyền. Chuyện yêu đương giữa hai người hiện nay gia đình ông chưa hề hay biết nhưng Huyền không thể biết được nếu lộ ra, họ sẽ phản ứng thế nào? Đang giữa lúc đó thì Huyền nhận ra mình đã có thai. Đất dưới chân Huyền chao đảo, cô ngã vật ra nhà khi các bạn cùng lớp đang chuẩn bị bước vào thi tốt nghiệp. Bây giờ Huyền mới nhận ra trò chơi nguy hiểm của mình. Liệu có dừng lại được không trước khi nó trở thành quá muộn ?
 
Trịnh Trung Hoà
Chia sẻ