Yêu mẹ chồng
Lo mẹ sẽ không kịp nhìn mặt cháu nội nên chị và chồng quyết định cho đứa con yêu chào đời sớm hơn dự định một tháng bằng phương pháp sinh mổ.
Chị là đứa con gái quê nghèo ra tỉnh làm ăn. Cái nghề chị chọn để kiếm kế sinh nhai cũng chẳng lấy gì làm vẻ vang cho lắm, đó là nghề cắt tóc gội đầu, cái nghề mà ngày xưa báo đài vẫn đưa tin về những tệ nạn trá hình thông qua cửa hiệu làm đầu này.
Thế nên chị luôn ao ước mình sẽ lấy chồng và sớm có được công việc như ý. Ước muốn đã thành hiện thực khi chị yêu và lấy anh.
Ngày mới về làm dâu, mẹ chồng nói với chị: “Mẹ không có con gái nên mẹ coi con dâu như con gái mẹ”. Với mẹ chị luôn là một cô gái ngoan dù nghèo nhưng biết vươn lên trong cuộc sống.
Trong thời gian phụ việc làm đầu, chị đã tích góp tiền đi học tại chức vào buổi tối, cũng chính vì vậy mà mẹ thương chị lắm.
Mới lấy chồng không được bao lâu thì chị xin được công việc mà chị hằng mơ ước, lại được mẹ chồng yêu chiều nên chị cảm thấy rất hạnh phúc vì thế có chuyện gì chị cũng tâm sự với mẹ.
Và bây giờ chị chỉ còn biết nói: “Tôi yêu mẹ chồng!” (Ảnh minh họa)
Có lần vợ chồng giận nhau, chị đã lặng lẽ bỏ đi, lúc đó chị đang mang thai được bốn tháng. Trời đã muộn mà không thấy các con về, mẹ biết ngay là có chuyện nên mẹ gọi điện hỏi han an ủi chị.
Mẹ còn nói: “Con về nhà đi, nó mà về mẹ sẽ mắng nó một trận. Cái thằng hư thân ấy chẳng biết thương vợ gì cả. Con ở đâu để mẹ bảo bố qua đón con về. Chị sụt sùi trong điện thoại nhưng vẫn cáo lỗi với mẹ rằng "con không về vì anh ấy lừa dối con".
Rồi chị kể đầu đuôi câu chuyện trong nước mắt với mẹ. Mẹ sợ chị buồn sẽ không tốt cho thai nhi nên nhẹ nhàng bảo chị nghỉ ngơi chút mẹ sẽ xử lý. Một lúc sau chị thấy chồng gọi điện xin lỗi và đón chị về nhà, dù trong lòng ấm ức nhưng thương mẹ, chị theo chồng về.
Thế nhưng cuộc đời đâu ai biết được chữ ngờ, cái chân bị đau của mẹ cứ nghĩ là do té cầu thang mà bao lần chiếu chụp bác sĩ đều bảo không sao kia hóa ra là do căn bệnh ung thư phổi di căn vào xương gây nên.
Chồng chị lúc đầu còn không cho chị biết vì sợ chị buồn sẽ ảnh hưởng tới đứa con trong bụng nhưng đến khi cái chết đeo đuổi mẹ và thời gian của mẹ chỉ đếm từng ngày thì lúc này anh mới cho vợ hay.
Nghe tin đó, chị đau đớn hụt hẫng như vừa biết mình sẽ mất đi một thứ quý giá nhất cuộc đời. Dù ốm mẹ vẫn luôn tạo cho không khí gia đình vui vẻ.
Mỗi lần uống thuốc giảm đau nếu đi được mẹ lại cố lê từng bước ra ngoài chợ mua quần áo sơ sinh cho cháu. Mẹ nói để sau này đứa cháu yêu sẽ luôn nhớ đến bà.
Thương mẹ, lo mẹ sẽ không kịp nhìn mặt cháu nội nên hai vợ chồng quyết định cho đứa con yêu chào đời sớm hơn dự định một tháng bằng phương pháp sinh mổ.
Thấy chị phải mổ nằm viện mà mẹ thì ốm không chăm được, mẹ đã khóc thương con dâu, thương cháu. Nằm viện được ba ngày nhưng vì nhớ mẹ, chị xin bệnh viện cho về nhà để bà được nhìn thấy cháu.
Mẹ bế cháu trên tay môi nhoẻn cười nhưng nước mắt mẹ lăn dài trên má. Chị biết mẹ buồn lắm.
Trước khi rơi vào trạng thái hôn mê, mẹ gọi chị vào và đưa hết số tiền mọi người đến thăm lúc mẹ ốm. Mẹ nói: “Tiền này mẹ cho con, con hãy giữ lấy mua sữa cho cháu, con đừng từ chối vì con còn phải giúp mẹ mặc chiếc áo dài màu đỏ khi đưa mẹ đi khâm liệm nữa”.
Chị cúi mặt không dám nhìn mẹ, chị sợ mất mẹ, sợ không còn ai bênh vực và thương chị như ngày còn mẹ. Nhưng rồi ngày đó cũng đến, mẹ chồng - người mẹ đáng kính đã vĩnh viễn rời xa chị và đứa cháu nội bé nhỏ để tới thiên đường.
Mẹ đi rồi nhưng nụ cười, ánh mắt và khuôn mặt rạng rỡ của mẹ mỗi khi nhìn chị thì suốt đời này chị không thể nào quên. Và bây giờ chị chỉ còn biết nói: “Tôi yêu mẹ chồng!”.