Yêu 2 năm, bàn cưới xin thì vướng ngay chuyện mua nhà, bạn trai lên kế hoạch mà nghe xong tôi thấy sợ

Ngọc Thương,

Câu nói đó làm tôi phải suy nghĩ lại.

Tôi năm nay 29 tuổi, thu nhập mỗi tháng gần 30 triệu. Con số đó không phải quá lớn, nhưng là kết quả của vài năm tôi cắm đầu vào công việc, tăng ca, nhận thêm dự án ngoài giờ, gần như không có khái niệm cuối tuần.

Bạn trai tôi thì khác, anh làm nhân viên văn phòng, lương khoảng 13-15 triệu. Công việc ổn định, giờ giấc đều đặn, ít áp lực hơn tôi. Chúng tôi quen nhau hơn 2 năm, mọi thứ nhìn chung êm đềm, không có xung đột lớn nào cho đến khi bắt đầu nói chuyện nghiêm túc về chuyện cưới xin. Anh là người chủ động đề xuất mua nhà trước rồi mới cưới.

Một buổi tối, anh mở điện thoại, cho tôi xem một căn chung cư tầm 4 tỷ, bảo nếu vay ngân hàng thì mỗi tháng trả khoảng hơn 20 triệu, hai đứa cùng góp là được. Anh nói rất nhẹ nhàng, kiểu như đó là một bước tiến tự nhiên trong mối quan hệ. Tôi không trả lời ngay lúc đó.

Tôi về nhà, ngồi tính. Nếu mỗi tháng trả hơn 20 triệu, chia đôi mỗi đứa 10 triệu, với thu nhập của tôi thì thoải mái, nhưng với thu nhập của anh thì sao đủ? Còn 3-5 triệu, anh làm sao có thể chi tiêu sinh hoạt, trả tiền thuê nhà hiện tại?

Thế rồi chỉ cần anh báo tháng này anh không góp đủ, thì có phải tôi sẽ là người chịu trách nhiệm chính, bởi tôi có tiền, tôi không trả thì ai trả? Rồi còn tiền dự phòng nữa, chẳng lấy từ thu nhập của tôi ra?

Tôi nhận ra một điều khiến mình khó chịu, cái gọi là “chia đôi” này, thực chất không hề công bằng.

Ảnh minh họa

Tôi nói chuyện thẳng với anh sau đó, tôi bảo tôi không ngại cùng xây dựng, nhưng nếu chia đều như vậy thì về lâu dài tôi sẽ là người phải gồng nhiều hơn. Anh im lặng một lúc rồi nói: “Nhưng nếu không góp cùng thì sao mua được nhà? Chẳng lẽ cứ đi thuê mãi?”.

Tôi hiểu ý anh. Anh muốn một sự ổn định, một cái gọi là “an cư lạc nghiệp” trước khi kết hôn. Nhưng tôi lại đang nghĩ theo hướng khác. Tôi không sợ đi thuê thêm vài năm. Tôi sợ việc mình bước vào một khoản vay dài 15–20 năm mà ngay từ đầu đã thấy không cân bằng.

Tôi cũng nghĩ đến những chuyện xa hơn. Nếu sau này cưới rồi, có con, tôi phải nghỉ sinh, thu nhập giảm, thì phần trả góp đó ai sẽ gánh?

Tôi không nói ra hết những điều đó với anh, nhưng trong đầu tôi cứ quay vòng. Có lần anh nói nửa đùa nửa thật: “Em kiếm được nhiều hơn thì góp nhiều hơn một chút cũng có sao đâu, sau này cũng là tài sản chung mà”.

Câu nói đó làm tôi phải suy nghĩ lại. Tài sản chung nhưng áp lực lại không chung.

Dạo gần đây, mỗi lần anh nhắc đến chuyện nhà cửa, tôi lại thấy nặng nề. Không phải vì tôi không muốn tiến xa hơn, mà vì tôi chưa thấy yên tâm với cách chúng tôi đang định đi.

Tôi đã nghĩ đến việc đề xuất một phương án khác, như góp theo tỷ lệ thu nhập hoặc lùi lại kế hoạch mua nhà. Nhưng tôi cũng sợ nếu nói ra, anh sẽ nghĩ tôi tính toán, không thật lòng muốn xây dựng gia đình cùng anh. Có những chuyện trước đây tôi nghĩ chỉ cần tình cảm là đủ, nhưng đến lúc phải gắn với tiền bạc, với những con số cụ thể, tôi mới thấy mọi thứ không đơn giản như mình tưởng.

Chia sẻ