Xúc động bức thư của người chờ được hiến tạng
Có rất ít người may mắn được ghép tạng. Còn nhiều người khác vẫn đang hy vọng, có người không thể đợi được và mãi mãi ra đi.
Bức thư của người chờ được hiến tạng
Bác Nguyễn Văn Giác, 59 tuổi (Lê Chân, Hải Phòng) được ghép tim.
Con người ai cũng có ước mơ. Ước mơ chắp cánh cho chúng ta bay tới tương lai. Tôi cũng đã từng mơ ước rất nhiều, cũng đã từng vẽ cho mình một bức tranh thật đẹp, một viễn cảnh về tương lai tươi sáng. Ở cái tuổi đẹp nhất của đời người, bao ước mơ, dự định hoài bão chưa kịp thực hiện thì căn bệnh suy thận ập tới.
Vẫn biết “Sinh, lão, bệnh, tử” đó là quy luật tất yếu mà không ai tránh khỏi song để đón nhận nó thì không hề đơn giản chút nào. Không riêng gì tôi mà có lẽ tất cả những bệnh nhân như chúng tôi đều phải đấu tranh với chính mình. Biết bao giọt nước mắt, bao đêm thức trắng suy nghĩ mong tìm cho mình một lý do để sống.
Cái điều tưởng chừng như phi lý đó lại luôn hiện hữu trong mỗi người bệnh chúng tôi. Bởi căn bệnh suy thận quái ác từng ngày, từng giờ tàn phá gặm nhấm làm đau đớn cả thể xác và tinh thần người bệnh.
Những cơn đau đầu vì huyết áp cao, những đêm trằn trọc vì đau nhức xương khớp đã cướp đi nụ cười và sinh lực của người bệnh. Nó khiến cho chúng tôi không biết mình đang muốn gì? Và đang đi về đâu?
“Mẹ ơi, con không còn nước mắt, con không còn sức lực nữa rồi. Chưa bao giờ con thấy mình suy sụp như bây giờ. Con không còn gì? Không có gì? Con muốn chấm dứt tất cả, sống không tương lai, không mục đích. Giờ đây, con như ngọn đèn dầu leo lét trước trận cuồng phong của biển cả. Con đã đấu tranh nhiều lắm nhưng con không tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống, con đuối sức rồi….”
Và trong đêm tối tĩnh mịch, tôi đã đi đến quyết định kết thúc tất cả. Đúng giây phút ấy, tiếng con gái tôi thất thanh: “Bố, bố dạy tìm mẹ đi”. Tôi chợt bừng tỉnh và đã tìm thấy lý do để tiếp tục sống, tiếp tục đấu tranh với bệnh tật.
Chúng tôi rất cần sự cảm thông, chia sẻ, mong mỏi được có được sự chung tay giúp sức của cộng đồng để chúng tôi có cơ hội cải thiện sức khỏe, có cơ hội sống làm việc và phấn đấu trở thành người có ích cho gia đình, bản thân và giảm bớt gánh nặng cho xã hội.
Xin hãy cho chúng tôi cơ hội để được hồi sinh sự sống…"
Cuối năm 2011, Việt ho ra máu, tức ngực, khó thở nhưng em vẫn chờ bảo hiểm của công ty để đi khám. Ra Tết, em lại ho ra máu. Việt được các bác sĩ chẩn đoán bị giãn cơ tim và theo bác sĩ điều trị tại đây thì căn bệnh này chỉ có chờ ghép tim mà thôi.
Và bất cứ lúc nào, trái tim của em có thể ngừng đập. Việt bảo: “Em mong lắm mình sẽ may mắn gặp được người cho tim và em cứ hy vọng…”.
Bác sĩ Nguyễn Xuân Vinh kể: Trong danh sách những người chờ hiến tim, có người đã không biết tự cứu mình trong khi chờ đợi. Vì buồn, tuyệt vọng mà uống rượu và họ chết vì rượu chứ không phải vì bệnh tim. Những người đó đã không sống điều độ, giữ gìn sức khỏe để có ngày được sống khỏe mạnh.
Trong số những bệnh nhân đợi ghép tim, có những người vẫn sống để đợi một cơ hội, nhưng cũng có những người không thể đợi được nữa.
Buổi sáng hôm ấy, PGS.TS Nguyễn Hữu Ước, Trưởng khoa tim mạch và lồng ngực (BV Việt Đức) nhắc bác sĩ trong khoa gọi điện hỏi thăm 2 bệnh nhân đang đợi ghép tim. Dường như có một linh tính nào đó, khi các bác sĩ gọi đến thì phía bên kia có tiếng “ò í e”. Thế là xong! Người đó đã không thể chờ đợi thêm được nữa…
Phó giáo sư – TS Nguyễn Tiến Quyết, giám đốc bệnh viện Việt Đức cho biết: Trên thế giới, tỉ lệ bệnh nhân được ghép tạng được cho từ 90% người chết não, 10% từ người sống. Tuy nhiên, ở Việt Nam là rất hiếm.
Bệnh viện Việt Đức đã tiến hành 12 ca ghép thận, 2 ca ghép tim, 3 ca ghép gan từ bệnh nhân chết não. Nhiều người đợi được cho tạng nhưng người cho thì ít. Nguyên nhân do quan niệm cũ và hẹp hòi muốn người chết toàn thây. Ở Đài Loan, người thân của nhiều người chết não đã hiến các cơ quan nội tạng, chỉ giữ lại bộ xương.
Bác sĩ Quyết chia sẻ: “Ghép tạng là hành động cao cả, làm phúc lớn. Nếu có tạng để ghép, sẽ tiết kiệm được tiền bạc. Người suy tạng có cơ hội sống và làm việc. Người bị bệnh không phải bỏ ra chi phí lớn như đi ra nước ngoài để ghép vì ghép ở trong nước chỉ bằng 1/3 chi phí so với ghép ở nước ngoài”.
Bác Nguyễn Văn Giác, 59 tuổi (Lê Chân, Hải Phòng) tươi cười kể: “Không ngờ cuộc sống của tôi lại may mắn như vậy”. Tháng 9/2009, bác bị suy tim nặng, phải nằm viện liên miên, có lúc tưởng như cận kề cái chết.
Đến tháng 3/2011, bác bị tắc cục huyết ở chân, sau đó phẫu thuật và vẫn phải sống với căn bệnh tim với hy vọng có người cho tim.
Với bác, sự sống và cái chết quá mong manh rồi. Tháng 4/2011 bác nhập viện Việt Đức và “thần may mắn” đã gõ cửa khi bác sĩ thông báo: Có người chết não sẽ hiến tim.
Vì bác Giác cùng nhóm máu B nên được ghép. 20 người khác đang chờ ghép tạng không có may mắn như vậy vì không cùng nhóm máu.
Bác Giác kể lại: “Khi mổ, các bác sĩ hỏi có sợ không? Bác chẳng sợ, bác không nghĩ mình sống, không băn khoăn, lo sợ gì. Sau ca mổ, tỉnh dậy mới biết mình đã thực sự sống rồi”.
Trước khi mổ bác Giác chỉ nặng 58 kg giờ là 73 kg, sức khỏe bác đã dần hồi phục. Hàng ngày bác vẫn đi đưa đón cậu con trai út đi học, rảnh rỗi, bác vẫn đi làm hàn xì, trông nom công trình xây dựng cho con trai.
Bác Đức bị suy thận từ năm 2008, đến năm 2009, bác phải ròng rã đi chạy thận, lọc máu. Cuộc sống bế tắc, gia đình vất vả đi tìm nguồn hiến nhưng không hề dễ dàng. May mắn thay, sau khi bác ghi tên vào danh sách chờ hiến và bác đã được ghép thận từ người chết não vào năm 2010.
Bác Đức kể: “Tôi đã được đổi đời, vui vẻ và yêu đời. Giờ tôi có thể đạp xe, đi bơi. Tôi biết mình là một trong những người hiếm hoi được ghép thận. Tôi thay mặt những người đang chờ được ghép mong thân nhân của người bị chết não vượt qua rào cản để hiến tạng cứu người”.
Chia sẻ về cách chăm sóc sức khỏe sau hiến, bác Đức nói: Sau ghép, rất dễ mắc bệnh truyền nhiễm vì vậy cần luyện tập, tăng cường sức khỏe.
Gặp 2 con người ấy, trông họ như bao nhiêu người khỏe mạnh khác và nhờ có những người hiến tạng, họ đã sống lại thực sự.