Xét nghiệm ADN (Kỳ 2: "Quả đắng" nuôi hộ con)
Suy nghĩ “trọng nam khinh nữ” đã đem lại những quả đắng không tưởng, nhiều vị ra ngoài tìm con trai nối dõi, nhưng cả 3 lần đưa con riêng đến xét nghiệm đều cho ra kết quả “Không có quan hệ cha con”.
Hai năm công tác tại Công ty cổ phần dịch vụ phân tích di truyền – Gentis đã đem lại cho Thạc sĩ sinh học Ngô Đức Phương (Giám đốc Gentis) những kỷ niệm và câu chuyện không thể quên trong việc xác định quan hệ cha con. Khoa học hiện đại càng phát triển, người ta càng muốn, và đương nhiên là có quyền đi tìm câu trả lời cho những khúc mắc về thế hệ di truyền. Hai năm trở lại đây, nhu cầu xét nghiệm ADN tăng đột biến, có tháng Gentis đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 100 người trong khi hồi công ty mới thành lập, có tuần chỉ vài khách tới.
Các khách hàng tìm đến Gentis, dù khác nhau về hoàn cảnh và tuổi tác nhưng cuối cùng vẫn chung một mục đích là tìm sự thật để không phải sống trong nghi ngờ, day dứt cho dù đôi khi, sự thật sẽ song hành cùng bi kịch. Những trường hợp nuôi hộ con người khác như thế, anh Phương đã gặp rất nhiều ở Gentis.
Sự thật về quý tử “dốt” nối dõi tông đường
Người đàn ông khoảng 55 tuổi, dắt theo một đứa trẻ mới 13 đến Gentis vào một buổi trưa mùa đông lạnh lẽo. Nhìn qua, không ai nghĩ đây lại là bố con, trông giống ông với cháu hơn. Anh Phương đón khách vào phòng rồi ân cần hỏi han. Sau cốc trà nóng hổi, câu chuyện đã dần cởi mở hơn. Vị khách bắt đầu kể lý do ông và đứa con trai của bà vợ hai phải lặn lội từ Tuyên Quang xuống đây.
Gia đình “chính thức” của ông là người vợ cả và 5 cô con gái thông minh, ngoại hình khá. Lấy vợ năm 26 tuổi rồi có với nhau lần lượt 5 đứa con, những tưởng như thế là quá đủ với ông rồi. Hơn nữa, những cô con gái của ông đều được thừa hưởng “gen trội” thông minh, nhanh nhẹn từ bố. Dòng họ nhà ông vốn nức tiếng trong làng, xã nhờ con cái phương trưởng, thành đạt.
Thế nhưng cái tư tưởng “chục đứa con gái không bằng cái d… thằng con trai” dường như đã ăn sâu vào nhận thức của cả cái làng này. Suy nghĩ phải có một thằng con trai nối dõi tông đường cứ hành hạ ông mỗi đêm. Ước muốn ngày một lớn dần, và bắt đầu thành hiện thực khi ông để ý trong xã có một người phụ nữ bán tạp hóa đã 30 tuổi mà vẫn chưa chồng. Ngoại hình chị này khá, cao ráo phốp pháp rất có tướng đẻ con trai.
Bỏ qua cả dư luận và người vợ cả khuyên can hết nước mắt, ông
vẫn quyết sống chung với chị này. Hai người quan hệ một thời gian nữa thì người
phụ nữ kia mang bầu, sau 9 tháng 10 ngày đã sinh cho ông một cậu quý tử đúng như
ông mong muốn. Khỏi phải nói ông sung sướng, hạnh phúc đến mức nào.
Khách hàng đang được anh Phương tư vấn.
Thằng cu lớn dần theo năm tháng, còn ông cứ đi đi về về giữa 2 nhà như một chuyện bất đắc dĩ. Nhưng con càng lớn, cũng là lúc ông giật mình khi người ta đang xì xào về cậu quý tử chẳng có nét nào giống bố. Thậm chí ngồi ngẫm lại, ông cũng thấy cậu con trai cứ… kém cỏi sao ấy. 5 bà chị thông minh và thành đạt bao nhiêu, thì cậu lại kém bấy nhiêu. Học thì dốt, mải chơi, khó bảo, cũng không tình cảm với ông mấy.
Ban đầu ông nghĩ hay tại khác mẹ nên chúng mới khác nhau, nhưng càng để ý, ông càng cho rằng họ hàng nhà mình không thể có người dốt như thế được, đến phép cộng đơn giản cũng không làm nổi. Nhìn thằng bé càng lớn càng khó bảo, ông quyết định gom góp tiền để ra Hà Nội làm xét nghiệm ADN.
Ngày nhận kết quả, ông chỉ đi 1 mình. Cầm tờ giấy ghi rõ “Không có quan hệ cha con” trong tay, dù cố kìm chế nhưng ông vẫn không khỏi bị sốc. Là người từng chứng kiến nhiều cảnh tương tự, anh Phương cố gắng an ủi và hỏi han, tư vấn giúp ông. Một lúc sau, dường như đã tìm được quyết định cho mình, ông nở một nụ cười buồn bã và nói “Cứ tưởng có thằng chống gậy… Thôi, nhất định bác không để người khác mang họ mình đâu”. Anh Phương hiểu, một chút ân hận đang dấy lên trong người đàn ông này, nơi có bà vợ “cả” tội nghiệp cùng 5 đứa con gái mà ngày nào, ông từng bỏ bê để đi tìm đứa nối dõi “trời ơi”.
Suy nghĩ “trọng nam khinh nữ” đã đem lại những quả đắng không
tưởng, nhiều vị ra ngoài tìm con trai nối dõi, nhưng cả 3 lần đưa con riêng đến
xét nghiệm đều cho ra kết quả “Không có quan hệ cha con”. Hoặc như khách hàng tên Kh, "nhờ" một vụ tai nạn giao thông anh mới phát hiện ra cả hai đứa con, một trai một gái của mình đều là con kẻ khác. ADN không biết nói dối,
chỉ có con người là luôn mưu mô tính toán những dối trá của đời mình. Nhiều vị
khách bước chân ra khỏi Gentis mà cứ như rơi vào trạng thái vô thức vì quá sốc và đau
khổ.
Muốn thanh toán bằng… vàng vì “đúng là con tôi”
Anh Phương không khỏi phấn chấn khi nhớ đến một kỷ niệm rất thú vị của vị khách đại gia, người may mắn có được niềm vui mà không phải khách hàng nào khi tới đây cũng dễ dàng tìm thấy. Các ca xét nghiệm kết quả “có quan hệ cha con” trong cuốn sổ được ghi số thứ tự trên bàn anh Phương, quả thực là những "điểm sáng". Vì vậy, bên cạnh sự may mắn của khách hàng, đây cũng là niềm vui của các kỹ thuật viên xét nghiệm gen khi hàng ngày vẫn phải chứng kiến những giọt nước mắt cay đắng.
Chập tối một ngày cuối tháng 10 năm 2011, như đã hẹn trước, hai vợ chồng cùng hai cô con gái rất xinh đến Gentis thu mẫu xét nghiệm ADN và yêu cầu làm nhanh trong 4 tiếng. Phong thái của họ rất lịch sự, thoải mái, anh chồng thì mang dáng dấp của đại gia, cô vợ ăn mặc đẹp và có gương mặt xinh hơn cả diễn viên điện ảnh. Nhìn gia đình này, không ai nghĩ họ đến đây để tìm sự thật về nguồn gốc hai đứa con của mình.
Ngày càng nhiều người tin vào sự thật mà xét nghiệm ADN mang lại, bất chấp sau đó là nỗi đau hay hạnh phúc.
Sau khi lấy mẫu xét nghiệm, cô vợ nhận một cuộc điện thoại rồi xin phép đưa hai cháu về trước. Vị đại gia còn khá trẻ, chỉ tầm 40 tuổi im lặng đợi ba mẹ con đi một lúc rồi bất chợt ngồi thừ ra ghế, nhìn anh Phương với gương mặt lo lắng khác hẳn lúc nãy. Biết khách đang có tâm sự, anh Phương khéo léo gợi chuyện để bớt căng thẳng.
Hoá ra vẻ tự tin lúc nãy chỉ là vỏ bọc, T (tên vị khách) tâm sự rằng anh đang rất lo về kết quả nên mới yêu cầu làm nhanh. Rít một hơi thuốc, anh T mới hết run và bắt đầu giải thích sự lo lắng của mình.
Hồi còn trẻ, anh T đã chết mê chết mệt cô hoa khôi trường Ngoại ngữ và quyết tâm phải rước nàng về dinh bằng được. Một đám cưới linh đình diễn ra, gia đình T rất giàu có, cưới xong vợ chồng anh được ông bà cho ngay 3 căn nhà ở Hà Nội, và “dắt lưng” nhiều dự án tiền tỉ.
Vốn là người yêu vợ, anh T không bao giờ có ý định trăng hoa hay tòm tem ai, thậm chí anh còn chiều vợ hết sức có thể. Hai đứa con gái lần lượt ra đời càng khiến gia đình anh trở thành bức tranh vẽ hoàn hảo và sống động nhất. Nhưng thói đời, gia đình anh càng hạnh phúc thì kẻ dèm pha lại càng lắm. Những kẻ buôn chuyện ngồi lê đôi mách rằng vợ anh lấy anh chỉ vì nhà chồng giàu, rồi vợ trẻ hơn chồng, đi sớm về khuya, lại đẹp như thế thì làm gì mà chẳng có bồ.
Chị vợ làm ở phòng đối ngoại, liên tục phải tiếp khách nên có hôm đi sớm về khuya là chuyện không tránh khỏi. Người ta đồn vợ anh T cặp kè linh tinh, còn xui anh về xem lại sao hai đứa con chẳng đứa nào giống anh vậy. Lời xúc xiểm còn ảnh hưởng đến cả mẹ anh, khiến bà sốt ruột “vặn” lại: “Đúng là chẳng đứa nào giống mày. Hay mày đi xét nghiệm ADN xem sao?”. Mang tâm sự nói với vợ, không ngờ chị lại tỏ ra rất thoải mái. Xét nghiệm thì xét nghiệm, chị không có lỗi nên chẳng sợ.
Vợ thì không sợ, nhưng anh T lại lo lắng vô cùng. Anh sợ cảnh gia đình tan nát và phải chứng kiến sự thật cay đắng. Nghe câu chuyện của vị khách, anh Phương bèn động viên và hứa sáng mai sẽ thông báo kết quả chính xác.
Sáng hôm sau hai vợ chồng đến rất sớm để nhận kết quả. Đưa phong bì, anh Phương thấy trên trán vị đại gia trẻ lấm tấm mồ hôi, còn chị vợ vẫn tỏ ra bình thản. Gương mặt đang căng thẳng của anh T bỗng giãn ra, nhường chỗ cho sự mãn nguyện và niềm vui tột độ. Anh cười thật to, quay sang bảo vợ “Đúng là con anh rồi!”. Chị vợ đáp lại với vẻ “biết thừa”: “Anh muốn xét nghiệm thì em đồng ý đi cho vui vậy mà!”. Anh T rối rít xin lỗi vợ và hứa đền bù cho 3 mẹ con chuyến du lịch Châu Âu.
Chứng kiến niềm vui của khách hàng, giám đốc Ngô Đức Phương cũng cảm thấy vui lây. Bất ngờ hơn nữa, vị khách còn yêu cầu được thanh toán phí bằng… vàng, ngoài ra "tặng" thêm cho cán bộ xét nghiệm. Biết khách hàng đang phấn chấn “quá độ”, giám đốc Phương bắt tay chúc mừng anh T và nhỏ nhẹ từ chối yêu cầu độc đáo này.