Xem Sex Education, tôi không ngờ mấy hôm sau con mình lại trải qua 1 tình huống như phim: Tự hào vô cùng cách con xử lý sự việc!
Tối đó, tôi ngồi cạnh con, không phải để khen ngợi, mà để cùng nhau đi tiếp câu chuyện còn dang dở.
Tôi từng nghĩ phim Sex Education chỉ là một bộ phim học đường vui nhộn, pha chút “nhạy cảm” để câu kéo giới trẻ. Nhưng rồi, có một cảnh khiến tôi ngồi lặng cả buổi tối sau khi xem: Aimee – cô gái từng bị quấy rối tình dục trên xe bus – không thể vượt qua nỗi sợ của chính mình. Những người bạn gái của cô, không ai nói câu nào hùng hồn, không ai khuyên nhủ kiểu đạo lý. Họ chỉ đơn giản cùng bước lên xe bus, ngồi cạnh cô bé, hiện diện cùng Aimee trong khoảnh khắc khó khăn nhất. Một sự hiện diện lặng thinh nhưng đầy sức mạnh.
Khi xem cảnh đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều đến chuyện dạy con và bất ngờ là vài ngày sau, con tôi đã kể một chuyện khiến tôi tự hào vô cùng!

Tình tiết đầy cảm động trong bộ phim
“Mẹ ơi, chú đó nói bậy với bạn con…”
Chiều hôm đó, con gái tôi – học lớp 8 – vừa về nhà đã kể:
– Hôm nay con với cái Mai đang đứng mua bánh tráng, thì có một chú ngoài ba mấy, đứng gần đó, cứ nhìn tụi con rồi nói: “Mấy em học sinh giờ nảy nở dữ ta...”.
Con kể bằng giọng bình thản. Nhưng tôi biết nó đang giữ bình tĩnh.
– Cái Mai cúi gằm mặt, con thấy nó run. Con quay sang nói: “Chú nói vậy là vô duyên và bất lịch sự. Bọn con là học sinh, không phải để chú bình phẩm thân thể như vậy”.
Tôi nín thở.
– Ông kia cười khẩy, định bật lại, nhưng bác bán nước gần đó nói vọng sang: “Mày im đi, con nít nó nói đúng đó. Mày là đàn ông mà ăn nói vậy là nhục lắm”.
– Cô bán bánh tráng cũng bảo tụi con: “Ra đây đứng gần cô, đừng sợ”. Mấy người xung quanh cũng quay ra nhìn rồi nói thêm vào. Ông kia xấu hổ quá nên bỏ đi luôn.
Con kể đến đó rồi thôi. Không hề tỏ ra mình “ngầu” hay “giỏi”. Chỉ là kể. Nhưng ánh mắt con lúc đó, tôi thấy trong đó có sự kiên định, một chút run, và rất nhiều trưởng thành.
Còn tôi thì thấy… tự hào. Và biết ơn.
Không có ai nên phải lớn lên trong sự im lặng
Tối hôm đó, tôi bật lại cảnh Aimee và những người bạn cùng nhau ngồi trên xe bus. Lần này, tôi không chỉ thấy thương Aimee – mà còn thấy chính tôi, và những người phụ nữ tôi từng biết, từng lặng im khi bị buông lời tục tĩu, từng lờ đi ánh mắt gã say khi đi bộ về nhà, từng rút lui khỏi những nơi khiến mình thấy bị xâm phạm… vì “có ai tin mình đâu”, vì “sợ làm to chuyện”, vì “im lặng cho lành”.
Chúng ta lớn lên trong sự im lặng, và đôi khi dạy con cũng bằng chính nỗi sợ cũ đó.
Nhưng hôm nay, con gái tôi – thế hệ sau tôi một bước – đã không chọn im lặng. Và nó không đơn độc. Nó có bạn mình, có bác bán nước, có cô bán bánh tráng và những người xung quang đó. Những người dám đứng về phía đúng. Điều đó quan trọng vô cùng.
Bài học tôi muốn dạy con – và chính mình
Tối đó, tôi ngồi cạnh con, không phải để khen ngợi, mà để cùng nhau đi tiếp câu chuyện còn dang dở:
Không phải ai cũng dám lên tiếng. Nhưng nếu con đã làm được điều đó, hãy làm bằng sự tử tế – không phải để tỏ ra “ngầu”, mà để bảo vệ bạn con, và cả chính con.
Quấy rối tình dục không luôn mang hình hài tấn công, cưỡng ép. Đôi khi nó là những lời nói "nửa đùa nửa thật", ánh mắt trườn qua thân thể, lời khen trá hình sự xúc phạm. Và quan trọng là phải nhận ra điều đó.
Con không cần là “người hùng”, chỉ cần không thỏa hiệp với cái sai. Con có thể sợ, có thể run, có thể cần người lớn – không sao hết. Nhưng đừng để sự sợ hãi khiến con im lặng mãi.
Tôi cũng học lại điều đó, từ chính con. Học lại cách đứng về phía đúng, dù có thể phải nói điều không ai dám nói. Học lại rằng làm mẹ không chỉ là dạy con an toàn, mà còn là dạy con biết đâu là ranh giới, đâu là điều phải lên tiếng – và tin rằng xung quanh con sẽ có người tốt tiếp sức.
Bởi vì sự im lặng không bao giờ là giải pháp lâu dài. Và con gái tôi – hay bất cứ cô gái nào – xứng đáng lớn lên trong một thế giới biết lắng nghe tiếng nói của các em.