Xem phim "Sex Education" xong, tôi thấy 5 năm cố gắng trở thành "trai hư" của mình thật ngớ ngẩn

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Tôi tắt phim giữa chừng rồi bật lại, rồi tắt tiếp, bởi vì tôi sợ hãi, tôi thấy cứ như người ta đang nói về mình vậy.

Tôi là con út trong một gia đình có 3 anh em trai. Từ nhỏ đã được bố mẹ và các anh dạy dỗ phải mạnh mẽ, cứng cỏi, chơi đá bóng, bóng rổ, thích xe cộ, siêu nhân... Tôi nghe theo mà không suy nghĩ. Chỉ đến năm 20 tuổi, lần đầu tiên có bạn gái, là cô bạn học chung lớp đại học, tôi mới nhận ra điều gì đó kỳ lạ.

Tôi chẳng có cảm giác gì khi hôn bạn gái mình. Mỗi lần gần gũi, tôi phải cố gắng gồng lên để giả vờ đắm say. Tôi không ghét bạn gái, tôi chỉ không thấy rung động.

Tôi từng nghĩ chắc tại chưa yêu đủ lâu. Nhưng 3 tháng, rồi 6 tháng, tôi vẫn vậy, chẳng thấy lưu luyến nhớ nhung hay say đắm gì cả.

Tôi từng định chia tay, song mỗi lần như thế, trong đầu tôi lại vang lên câu hỏi: "Mày bị gì vậy? Mày có bình thường không?", đứa bạn nào cũng ghen tị với tôi vì có cô người yêu xinh như mộng, lại ngoan hiền, biết quan tâm, thế mà tôi chia tay thì chắc chắn mọi mũi dùi sẽ chĩa hết vào tôi. Thế nên tôi vẫn cố duy trì mối quan hệ này. Nhưng rồi bạn gái phát hiện ra tôi không hề nồng nàn, không hề quan tâm tới cô ấy nhiều như một người yêu cần có, nên cô ấy đã nói lời chia tay trước. Cô ấy còn cho rằng tôi chán rồi nhưng vì ngại ngần nên chưa dám nói ra.

Sau cuộc tình đó, tôi bắt đầu bước vào quá trình tự biến mình thành một gã "play boy". Tôi thay bạn gái liên tục trong 5 năm. Với vẻ ngoài điển trai, gia đình có điều kiện nên tôi rất được các cô nàng yêu thích, tôi chỉ cần ngỏ lời là đảm bảo cô gái đó sẽ gật đầu.

Tôi luyện miệng nói những câu tán tỉnh, khen các cô ấy đẹp, quyến rũ, luyện mắt nhìn chằm chằm vào những đường cong mà một gã con trai bình thường sẽ đắm đuối nhìn theo. Nhưng trong lòng tôi chẳng thấy gì.

Tôi sợ người ta biết tôi không giống họ, sợ bị đồn thổi, bị cha mẹ thất vọng, bị bạn bè cười cợt. Tôi từng bật khóc một mình sau khi tỏ tình thành công với một cô gái, không phải vì hạnh phúc, mà vì thấy bản thân thật tệ hại.

Tôi không yêu ai, tôi chỉ đang cố chạy trốn khỏi chính mình.

Xem phim "Sex Education" xong, tôi thấy 5 năm cố gắng trở thành "trai hư" của mình thật ngớ ngẩn- Ảnh 1.

Một tối thứ Sáu, tôi xem phim "Sex Education" và bỗng thấy mình trong đó. Đó là một cảnh phim bình thường thôi, về một nhân vật nam đang vật lộn với việc thừa nhận mình không thích con gái. Cậu ta dùng bạo lực, dùng thái độ cực đoan, bắt nạt bạn bè, chống đối mọi người... để chứng minh bản thân mạnh mẽ, từ chối nhìn vào sự thật rằng cậu ta bị hấp dẫn bởi một chàng trai khác.

Tôi tắt phim giữa chừng rồi bật lại, rồi tắt tiếp, bởi vì tôi sợ hãi, tôi thấy cứ như người ta đang nói về mình vậy. Đúng thế, tôi không yêu phụ nữ, tôi cũng từng bị hấp dẫn bởi một người đàn ông khác.

Tôi chưa dám nói với gia đình. Mỗi lần mẹ hỏi: "Có bạn gái chưa? Bao giờ thì dẫn về ra mắt? Có định cưới xin trong năm nay?"... Tôi chỉ biết cười trừ.

Tôi chưa dám nói với bạn bè, những đứa thường tụm lại kể chuyện về đám con gái với giọng hào hứng. Tôi chỉ biết uống bia, gật đầu cho qua chuyện.

Tôi vẫn chưa đủ dũng cảm để sống thật. Nhưng sau lần xem bộ phim đó, tôi đã thôi lừa dối chính mình. Tôi chia tay cô bạn gái gần nhất, tôi bắt đầu tìm hiểu về bản thân mình thông qua những cuốn sách, những mẩu chuyện của những người giống như tôi.

Tôi không biết tương lai sẽ ra sao nhưng lần đầu tiên sau 5 năm, tôi thấy nhẹ nhõm. Nhìn lại thấy mình thật ngớ ngẩn khi cố gắng thể hiện bản thân là một gã "trai hư mê gái". Rồi một ngày nào đó, tôi sẽ nói với gia đình mình, chắc chắn thế!

Chia sẻ