Xem phim Sex Education, tôi xấu hổ tột độ: Hóa ra con chưa "hỏng" mà cách dạy dỗ của người làm bố như tôi mới thực sự "hỏng"!
Tôi nhận ra cách giáo dục của mình đã quá phiến diện và tiêu cực.
Tôi vừa xem xong phim Sex Education – một bộ phim mà thoạt đầu tôi tưởng là tào lao dành cho mấy đứa nhỏ, nhưng rồi hóa ra nó lại cho tôi một cái tát tỉnh người. Không phải vì phim dạy điều gì quá to tát, mà chỉ bởi một sự thật rất đơn giản: chúng ta có thể cố gắng sống tử tế, có đạo đức, nhưng ai rồi cũng sẽ mắc sai lầm. Và điều đó không sao cả – bởi vì chúng ta là con người.
Tôi nhớ trong phim, từng nhân vật – dù là người lớn hay đứa trẻ – đều từng vấp ngã. Otis từng làm tổn thương bạn thân. Jean – một nhà trị liệu tâm lý – cũng từng xâm phạm vào quyền riêng tư của chính con trai mình. Michael Groff thì cố chấp, gia trưởng, và mãi sau này mới biết mở lòng với con.
Nhưng điều khiến tôi ám ảnh nhất không phải là họ sai, mà là cách họ dũng cảm nhìn vào cái sai đó và thay đổi.
Tôi nhìn lại mình.

Otis
Tôi từng quát con khi nó nói dối, từng tru tréo lên khi nó lười học, từng sỉ vả rằng: “Sao càng lớn càng hư vậy?” Tôi nhìn thấy lỗi của con và giận dữ như thể nó là tội đồ. Tôi muốn con tôi phải sống đúng mực, phải “ngoan”, phải “không được mắc sai lầm” – trong khi chính tôi, một người đàn ông gần 50 tuổi, còn đang học cách kiềm chế cơn nóng giận, còn phạm lỗi trong hôn nhân, còn từng vô tâm với cha mẹ mình.
Tôi từng quên mất một điều rất căn bản: con tôi cũng là một con người đang lớn – và việc mắc sai lầm là điều không thể tránh khỏi. Vấn đề không phải là con sai, mà là tôi đã không cho con quyền được sai – không cho con không gian để học từ cái sai đó.
Phim không thần thánh hóa ai cả. Nó cho tôi thấy một điều giản dị nhưng sâu sắc: Điều khiến ta trở nên tử tế không phải là vì ta chưa từng mắc lỗi, mà là vì ta biết nhận lỗi và cố gắng trở thành một phiên bản tốt hơn.
Từ hôm xem xong phim, tôi nghĩ nhiều hơn trước khi mắng con. Tôi tập lắng nghe, dù đôi lúc vẫn chưa làm được trọn vẹn. Tôi học cách xin lỗi con, thay vì luôn bắt con phải xin lỗi tôi. Và lần đầu tiên, tôi thấy khoảng cách giữa hai bố con mình gần lại – không vì tôi giỏi hơn, mà vì tôi biết mình cũng đang học như con.
Ai cũng có thể mắc lỗi. Không sao cả. Miễn là ta còn biết quay đầu. Miễn là còn dám sửa. Miễn là vẫn yêu nhau.
Và tôi cũng nhận ra thêm một điều nữa, mà có lẽ trước đây tôi chưa từng nghĩ tới: Con cái không cần một người cha hoàn hảo. Con cần một người cha trung thực với chính mình.
Một người cha biết nói "bố sai rồi". Một người cha dám buông bỏ sĩ diện để bước lại gần con. Một người cha đủ can đảm để sửa mình, thay vì chỉ chăm chăm sửa con.
Tôi đã từng nghĩ, làm cha là phải nghiêm, phải gồng, phải “dạy cho ra dạy”. Nhưng giờ tôi thấy, có khi điều dạy dỗ lớn nhất mình có thể dành cho con, chính là cách mình sống sau khi mắc sai lầm. Cách mình xin lỗi. Cách mình kiên trì thay đổi. Cách mình yêu con mà không gán nhãn con chỉ bằng một vài lần vấp ngã.
Bởi vì… con tôi rồi sẽ lớn. Rồi cũng sẽ va vấp, cũng sẽ có những lần sai lầm – như tôi đã từng. Và tôi không muốn, khi ấy con mình sống trong mặc cảm, sợ hãi hay giấu giếm chỉ vì nó nghĩ: "Mình không được phép sai".
Tôi muốn con biết rằng: được sai là một phần của việc làm người. Và càng dũng cảm sửa sai, con càng trở thành một người tử tế, mạnh mẽ và chân thành hơn.
Vậy nên, nếu có một bài học nào mà Sex Education để lại trong tôi sâu sắc nhất, thì đó chính là: Hãy làm người, rồi mới dạy làm người. Hãy sống sao để con có thể nhìn vào bố mà hiểu: không phải ai cũng đúng từ đầu, nhưng ai cũng có thể tốt hơn nếu đủ khiêm nhường để thay đổi.